1. Hoàng thượng gả đi rồi!

391 31 3
                                    

“Không biết vị tiểu thư nhà nào có phúc đến vậy nha.”

“Đáng tiếc, A Huyên nhà tôi cũng chạc tuổi đại tướng quân…”

“Cũng không sánh được Tiểu Châu nhà tôi…”

Đám người tụ một góc ngoài chợ xì xào chuyện nhà đại tướng quân vừa mới rước dâu ngày hôm qua, khắp cả Mộc Châu đều cảm thán chúc mừng, lại vì tò mò con gái nhà ai có được diễm phúc lấy đại tướng quân.

Bên ngoài xì xầm bàn tán, khác hoàn toàn với hoàn cảnh bên trong phủ đại tướng quân.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường tân hôn, mặt trắng như uống cả vò giấm nhìn người đang ngày càng đến gần mình. Hôn lễ bề ngoài nói là do Vương đại tướng quân tự chọn nhưng thật ra là do hoàng thượng chỉ hôn, chỉ là chuyện này không được công bố ra ngoài, cũng như giấu nhẹm với những người trong cung.

Tân lang mặc một thân vải đỏ thượng hạng, dáng người cao ráo uy mãnh, khuôn mày sắc bén, mũi cao môi mỏng, mắt phượng động lòng người, gọi một tiếng: "Bác nhi!"

Vương Nhất Bác cả thân hình càng chấn động, y muốn đào một cái lỗ bên cạnh để chui xuống chứ chẳng thể ở được đây, chỉ tiếc là đại tướng quân lúc này ngay cả kiếm cũng không dám động đành trừng mắt nhìn người càng ngày càng đến gần.

Thân hình trước mắt đổ ập vào cơ thể, Vương Nhất Bác hai tay chống thẳng lên ngực tân lang, lắp bắp gọi: "Hoàng thượng!"

Bàn tay đang chống ngực bị cầm lấy, tân lang hôn nhẹ lên mu bàn tay đổi lại được cái run khẩn thiết của Vương Nhất Bác, mặt y từ trắng chuyển đỏ đến bất ngờ.

"Gọi ta Tiêu Chiến!" Tân lang càng cúi càng gần Vương Nhất Bác, mặc kệ chống cự áp sát người y, dừng lại trên vầng trán non mịn bổ một tiếng "chóc" vang khắp phòng: "Từ nay không còn đạo quân - thần, ta và đệ đã là phu phu với nhau."

Ngượng ngùng cùng thổn thức, Vương Nhất Bác không nghĩ đến một ngày người kết tơ hồng với mình lại chính là đương kim hoàng thượng, vậy mà ngay cả phản đối bản thân cũng không có một chút. Chẳng biết từ khi nào Vương Nhất Bác đã đặt người trên ngai vàng vào lòng mình, không thể tách ra.

Ngày đó Vương Nhất Bác từ chiến trường trở về, quân Đại Tiêu toàn thắng nhưng đại tướng quân bị thương cũng thật nghiêm trọng, mật báo về hoàng cung liền được chỉ thị đưa đại tướng quân vào thẳng điện của hoàng thượng.

Ngay cả phó tướng và người nhà của Vương Nhất Bác còn chưa kịp gặp mặt đã bị cách ly.

Hơn 20 ngày hôn mê, Tiêu Chiến ngoài thượng triều vào lúc sáng sớm liền đem hết công văn đến phê chuẩn ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, nửa bước cũng không rời. Ngay cả thái giám vào bẩm báo cũng đi nhẹ ba phần, cố gắng đè ép âm thanh cho như đường chim bay xuống mức thấp nhất để bẩm báo.

Vương Nhất Bác bị đè sát dưới đệm giường càng cảm thấy bản thân đã không thể thoát khỏi nhưng vẫn không thích nghi được cách gọi tên thân mật với hoàng thượng: "Thần . . . Không dám."

Người phía trên không biết thế nào lại bật cười, Tiêu Chiến càng nhìn càng xoáy sâu vào đôi mắt bối rối của Vương Nhất Bác, hắn đưa tay vuốt đi sợi tóc rối như lòng của y xuống, sợi tóc xoắn vài vòng trên ngón tay Tiêu Chiến: "Bác nhi ngại ngùng ta cũng không vội, vậy gọi một tiếng phu quân chắc dễ hơn đi."

ZSWW - Trẫm thoái vị về ở với Tiểu phu quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ