"Hoàng thượng." Một hàng người đến buổi thượng triều ngày hôm nay đều một hành động quỳ rạp dưới đất, thái sư không thể không quỳ nhưng lòng đã mắng thằng nhóc này lắm tài nhiều tật.
"Đứng lên hết đi, không có việc gì. Hôm nay gọi các vị đến đây là muốn thông báo một việc." Tiêu Chiến thở dốc lấy hơi tiếp tục nói: "Như các vị thấy, trẫm nay không đủ sức để lo đại sự, mọi việc đều một thân Lân Vương (Tiêu Thanh) xử lý. Quốc gia một ngày không thể không có vua, nhưng người làm vua như trẫm đến nay đã không đủ sức để gánh vác đại nghiệp, trước hổ thẹn với bá tánh, sau hổ thẹn với tiên đế, với các vị phía ở đây."
Nhóm người bên dưới không dám đứng lên nhưng đầu đã quay đi tứ phía, tiếng bàn tán tuy nhỏ nhưng thật rôm rả. Tiêu Chiến ngồi trên ngai vàng cũng cảm thấy bản thân đáng xấu hổ, muốn nói dối là hổ thẹn nhưng sự thật hắn đã phỉ nhổ cùng lăng mạ bản thân đến không ra hình thù.
Nhưng lòng đã không nguyện, hắn chỉ muốn sống thật yên ổn, nào đâu phải lo lắng cho vạn người nhưng bản thân lại không lấy lời được một ít. Những lời đã hứa với tiên đế lúc băng hà cũng như gió bay đi mất. Đừng trách trẫm, vì trẫm cũng đã tự trách mình gấp ngàn lần.
***(Ở đây mình muốn nói một chút, truyện chỉ đọc cho vui và hoàn toàn không hề có tham khảo từ trước, việc nhường ngôi giống như một người đang làm việc, đến một lúc nào đó cảm thấy không thật sự làm nổi nữa, mỗi ngày đi làm cảm giác như bị tra tấn đến nơi, cũng không còn thiết tha đến mọi chuyện xung quanh, năng lượng tuột đến mức chỉ cần rời khỏi công ty liền muốn ngắt kết nối, một chút cũng không muốn tiếp tục liên quan đến công việc. Mình biết việc này không phải chuyện chơi, nhưng mình viết chơi nên nó chỉ là chi tiết phụ trong câu chuyện.)
Sau hồi bàn luận cũng không đi đến kết quả, Tiêu Chiến cũng không nghĩ đây là chuyện khó có thể giải quyết, hắn từ trong tay áo lấy ra một hủ nước đỏ, trong khi các đại thần bên dưới đang bàn tán, hoàng thượng trên này đã ho ra một ngụm máu tươi, sức khỏe thật không có gì đảm bảo.
Thái y đứng ngoài điện cũng được triệu vào nhanh chóng, Vương Nhất Bác đứng phía dưới cũng thấy gấp không yên, thật không phải là ho ra máu thật chứ?
Nguyên nhân là mấy ngày trước nửa đêm Tiêu Chiến đòi Vương Nhất Bác cùng mình leo lên nóc nhà ngắm sao. Vương Nhất Bác quấn thành một đống bông nhỏ nằm co trên giường, chỉ để lộ búi tóc đã tháo lười biếng như mèo nhỏ: "Ngắm cái gì mà ngắm, ngươi không phải không biết vừa mới mưa xong?"
Tiêu Chiến chồm người lên khúc chăn ấm áp, tay ôm thắt lưng tiểu phu quân nài nỉ: "Nhóc con này! Chẳng phải những người yêu nhau cũng sẽ làm như vậy sao? Đi với ta nhé!"
"Hừ, ngươi thật phiền nha!" Mèo nhỏ giơ móng vuốt cào cào vài cái lên ngực phu quân, thân thể trong chăn cục cựa rồi ngồi dậy.
Tuy ngoài miệng là sắt đá nhưng trong lòng đã lót sẵn nệm bông mềm mại, Tiêu Chiến quen với việc Vương Nhất Bác sẽ thẹn khi nói những câu âu yếm, nhưng hiểu được y sẽ không cảm thấy đau khổ. Chỉ còn lại mật ngọt cùng vui sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZSWW - Trẫm thoái vị về ở với Tiểu phu quân!
Fiksi PenggemarChủ nhân: Viện Tâm Thần Nhỏ Thể loại: Zsww, cổ trang, cung đình, niên thượng, HE. Nhân vật: Tiêu Chiến (hoàng thượng - công) x Vương Nhất Bác (đại tướng quân - thụ) Số chương:... Giới thiệu: Hoàng đế sau khi thành công gả vào nhà Đại tướng quân, lập...