3. Cháu rễ ra mắt!

224 19 2
                                    

Thái sư đã mấy tuần liên tiếp không gặp được Tiêu Chiến, hôm nay đứng trước Kim Lân Điện đợi hơn ba canh giờ vẫn không chịu rời đi, đến Tiêu Thanh khuyên thế nào vẫn không được, liền cho người âm thầm mời Tiêu Chiến về cung một chuyến.

"Thái sư hà cớ gì phải như vậy?" Tiêu Chiến thở ra một hơi, từ xa đã thấy thái sư hướng về cửa chính của Kim Lân Điện, nhìn đến không chớp mắt.

"Hoàng thượng!" Thái sư thấy được người cần đợi liền vui mừng khôn xiết, định nhân cơ hội này khuyên nhủ Tiêu Chiến nghĩ lại, nhưng niềm vui chưa lâu đã thấy được dáng hình của người phía sau.

Chuyện này, nếu đã nói Tiêu Chiến là người quyết tâm muốn nhường ngôi thì thái sư từ trước đó đã được nghe Tiêu Chiến bộc bạch.

Thái sư vội mở lời: "Hoàng thượng…"

Trà được Tiêu Chiến tự tay rót lấy, cũng không dùng thân phận của bề trên để nói chuyện, chỉ như con cháu trong nhà tâm sự với trưởng bối: "Hoàng thúc, lòng ta ngay từ đầu đã không hướng về ngai vị, hoàng thúc cũng đã biết từ lâu."

Thái sư nhận lấy nhưng lòng còn nóng hơn cả nước trà: "Hãy nghĩ thật kỹ, nghĩ thật kỹ."

Trong mắt Tiêu Chiến chứa đầy hình bóng của người bên cạnh, ánh mắt này từ khi hắn làm hoàng đế đã không còn thấy xuất hiện, nay chỉ vì chân ái đã thuộc về mình liền từ bỏ tất cả, ngay cả đại nghiệp bao năm cũng không sánh bằng: "Từ nhiều năm trước ta đã suy nghĩ thật kỹ, nếu lựa chọn giữa giang sơn và y, ta đều một lòng chọn y. Giang sơn không phải không quan trọng, nhưng y lại quan trọng hơn bất cứ thứ gì đối với ta."

"Tiêu Chiến!" Thái sư tức giận: "Ngươi là người đứng đầu Đại Tiêu, sao lại thốt lên những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Ngươi tại sao lại cố chấp vì người này mà từ bỏ giang sơn xã tắc, bách tính biết chuyện sẽ xem ngươi ra cái dạng gì, Đại Tiêu nhìn ngươi bại hoại như vậy sẽ trở thành dạng gì?"

Tiêu Chiến phía trước che chở cho Vương Nhất Bác, hắn yên tĩnh nghe hoàng thúc trách phạt, chờ người nói xong liền ân cần thay một ly trà mới: "Hoàng thúc, ta nhất thời kích động nên nói ra lời không phải. Nhưng người từ khi ta đăng cơ đã tường tận mọi chuyện, hôn lễ của ta cũng được người chấp thuận, cớ gì đến hôm nay lại ngăn cản ta?"

"Nhưng ngươi vẫn có thể vừa ở bên cạnh y vừa làm hoàng đế không được sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu nắm lấy tay Vương Nhất Bác, lại quay sang một bên trấn an Tiêu Thanh, những người ngồi ở đây ai cũng đều vì hắn mà lo nghĩ, nhưng lòng này đã thuộc về người trong tim: "Như vậy chẳng phải quá tham lam? Ta không muốn y (Vương Nhất Bác) mãi là cái bóng khuất sau ta. Y là người ta yêu thương, y phải có được danh phận, mà làm hoàng đế không cho ta quyền được công khai chuyện này, há để y phải vô danh sống với ta? Đời đời hoàng đế đều nạp phi lập hậu, phải có người kế vị. Hoàng thúc! Người cũng có hoàng mẫu, cả đời không nạp thiếp thất, ta đây cũng vậy. Nếu đã gặp đúng người, thì không cần thêm những kẻ khác."

Tiêu Chiến nhìn sang Tiêu Thanh: "Huống hồ, ta còn có nhị đệ là Tiêu Thanh, Tiêu Thanh từ nhỏ đã có tư chất hơn ta, chỉ là sinh không đúng thời thế nên đến nay vẫn luôn bị ta ngáng đường, may kịp thời thông suốt nên không làm phí nhân tài. Thanh đệ từ lâu đã muốn bộc lộ tài năng, lần này hoàng huynh nguyện ý giúp đệ, cũng xin đệ thành toàn cho vị hoàng huynh ích kỷ này."

Thái sư tâm như đá đè, nhìn một lượt toàn Kim Lân Điện, chỗ này đã rất nhiều năm thái sư chỉ dẫn Tiêu Chiến từng bước từng bước, đứa bé từ nhỏ chỉ có tiếp xúc với mấy lão già như mình. Sớm tính cách đã không còn hồn nhiên như những đứa nhỏ khác, nhưng dù có đau lòng thì nghĩa quân thần hay cương vị là hoàng thúc với cháu ruột vẫn bắt thái sư phải nghiêm khắc dạy bảo.

Có lẽ, đến hôm nay đành phải buông tay: "Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta đây đã không còn lý do gì cấm cản. Chuyện ta làm được chỉ có thể giúp ngươi tiếp tục giấu đi chuyện này. Ngày sau có xảy ra bất trắc là ngươi tự làm tự chịu. Thái sư ta một lòng phò tá hoàng thượng, những người khác, không liên can."

Tiêu Chiến được thái sư chấp thuận liền nhanh chóng đứng dậy hành lễ, cũng giống như với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến với thái sư ngay giờ khắc này đã mất đi nghĩa quân thần, hắn đối với thái sư hiện tại là hoàng thúc có ơn dạy dỗ từ nhỏ đến lớn.

"Đa tạ hoàng thúc chấp thuận."

Thái sư ra vẻ không nghe thấy quay mặt sang hướng khác.

Vương Nhất Bác áy náy trong lòng, lúc này hướng về thái sư cong lưng cuối đầu: "Thái sư, thực xin lỗi."

"Hừ! Không có phép tắc! Ngươi với Tiêu Chiến . . ."

Thái sư hắng giọng: "Sao còn gọi thái sư?"

Hoá ra là giận dỗi của mấy lão già trọng sĩ diện, làm Tiêu Chiến suýt hiểu lầm. Vương Nhất Bác thay thái sư rót một chén trà đưa đến trước mặt người: "Hoàng thúc, mời dùng trà."

Trung thu gần kề, Tiêu Chiến liền nhanh muốn nhường ngôi càng sớm càng tốt, ý đồ cùng tiểu phu quân nhà mình đi ngắm đèn lồng.

Trước đó thái y trong cung được phó thác truyền ra ngoài rằng Tiêu Chiến mắc bệnh nặng không thể tự tay giải quyết công vụ, nom đã qua mấy tuần trăng cũng không ai gặp được Tiêu Chiến, chỉ có thái sư lần đó cố chấp đến mức hắn buộc phải xuất hiện.

Đến nay, ngồi trên ngai vàng với sắc mặt tái nhợt, dù có hương liệu hỗ trợ nhưng thần sắc từ lúc thượng triều đến giữa buổi vẫn không tiến triển ngược lại ngày càng nghiêm trọng.

Tiêu Chiến được thái giám hầu cận lau giúp mồ hôi, giọng khản đặc như bánh đúc chấm nước cốt dừa: "Các vị ái khanh, trẫm hiện tại thân mang trọng bệnh không thể duy trì quốc gia đại sự, thật hổ thẹn với các vị, với bá tánh Đại Tiêu."

ZSWW - Trẫm thoái vị về ở với Tiểu phu quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ