2. Cho mượn mà lấy luôn!

247 23 2
                                    

Ngày ấy theo chân mẫu hậu có bao nhiêu vui sướng, Tiêu Chiến trên đường đi liên tục thắc mắc, đến thái giám bên cạnh cũng phải nuốt khan nước miếng mới có thể nói tiếp. Sau đó mẫu hậu lo chuyện của bà, để Tiêu Chiến lại cho thái giám trông coi, quay qua quay lại hắn đã mất dạng.

Tiểu Tiêu Chiến hiếu kỳ đi một vòng trong trang viên rộng lớn, hắn thấy có mấy đứa nhỏ trạc tủi hắn đang thả diều cực kỳ vui vẻ. Tiêu Chiến trong cung vẫn hay thấy các tiểu công chúa mang diều hình bướm hình thú chạy qua chạy lại khắp nơi, nhưng hắn vẫn chưa từng thử.

Tiểu Tiêu Chiến hồ hởi chạy lại xin gia nhập: “Cho ta chơi với.”

Một đứa nhóc hơi tròn ngừng chơi tiến về phía trước hỏi Tiểu Tiêu Chiến: “Thế diều của ngươi đâu?”

“Ta không có diều.” Tiểu Tiêu Chiến nhìn lại hai tay trống trơn.

Đám nhóc được phen cười thích chí, lại là đứa nhóc hơi tròn lúc này: “Không có diều mà còn đòi chơi cùng bọn ta.”

“Đừng, hòng!”

Tiểu Tiêu Chiến dù sao cũng là thiên tử tương lai, chỉ nghe thấy người dạ người vâng, làm sao tiếp thu nổi cách nói chuyện đầy coi thường như thế. Tiểu Tiêu Chiến tức giận đẩy ngã tên béo, cả đám nhóc kia thấy bạn mình bị ăn hiếp liền ra tay phụ đánh Tiểu Tiêu Chiến.

Mấy đứa nhóc trộn thành một ụ to đánh nhéo không ngừng, phía xa có một đứa nhỏ nữa chạy tới, làm mặt đầy hung dữ như phụ thân y, quát với một đám loạn cào kia: “Mau dừng tay!”

Không ai để ý đứa nhỏ.

“Mau dừng tay!” Đứa nhỏ càng hét to hơn. Phụ thân y cũng hét như vậy đó.

Lúc này đã có người để ý, bọn chúng dừng lại thật, nhưng chẳng được lâu liền coi đứa nhỏ này là bạn của Tiểu Tiêu Chiến liền lôi vào đánh luôn. Tiểu Tiêu Chiến không biết nhóc nhỏ này từ đâu ra, chỉ là thân hình quá mức ốm yếu, ôm vào lòng cũng bị chọc cho đau nhức.

Tiểu Tiêu Chiến cùng nhóc nhỏ cuối cùng cũng được buông tha, cái đám kia cũng mất dạng, lúc này nhóc nhỏ mới được Tiểu Tiêu Chiến thả ra, y sừng sỏ: “Các người quay lại, ta hôm nay đánh các ngươi thành đầu heo.”

“Ta đánh các ngươi!” Khẩu khí lớn lắm nhưng nhóc nhỏ vừa khóc vừa hét, làm Tiểu Tiêu Chiến cũng bất lực. Lúc này đây Tiểu Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ vào trong lòng, lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt nhóc khóc nhè.

Hỏi ra mới biết, nhóc này là con của Vương tướng quân, hôm nay đúng lúc trong trang viên có việc cần Vương tướng quân xử lý, thế là ông cũng đem vợ con đến đây thưởng ngoạn, còn mình thì làm chính sự.

Tiểu Nhất Bác không khóc nữa, y lôi Tiểu Tiêu Chiến đến gốc cây lê nhóc hay ngồi chơi, chỗ đó cũng có một con diều để sẵn, nhóc cầm lấy đưa cho Tiểu Tiêu Chiến.

“Cho ngươi!”

“A, ta không biết thả.”

Tiểu Nhất Bác trợn mắt nổi cáu: “Không biết thả vì sao lại muốn chơi?”

Tiểu Tiêu Chiến lập luận: “Chơi rồi sẽ biết thả.” Lại bồi thêm một câu: “Ngươi chỉ ta thả ta liền biết chơi ngay ấy mà.”

Tiểu Nhất Bác bĩu môi, oán: Ta cũng không biết thả.”

“Vậy ngươi đem diều theo để làm gì?”

“Phụ thân nói sẽ chỉ ta chơi, nhưng người bận lắm, vẫn chưa có thời gian.” Tiểu Nhất Bác rất buồn, nhưng phụ thân bận như vậy, Tiểu Nhất Bác không muốn làm phiền ông.

Tiểu Tiêu Chiến nhún vai tỏ vẻ bất lực, phụ hoàng của hắn tới chơi còn không cho hắn, huống chi hứa dạy hắn thả diều.

Từ phía xa một vị phu nhân dáng người cao quý gọi tên Nhất Bác, nhóc nghe liền biết mẫu thân đã đến, y dúi vào tay Tiểu Tiêu Chiến con diều nhỏ có chút cẩn thận dặn dò: “Cái này ta cho ngươi mượn, khi nào ngươi học được nhớ chỉ cho ta có biết chưa?!” Nói rồi dùng câu hẹn gặp lại kết thúc duyên phận gặp gỡ ngắn ngủi này.

Vương Nhất Bác có chút nhớ đến, nhưng y không hề quy người đó là Tiêu Chiến, cũng không biết lúc nhỏ mình đã gặp qua hắn. Nhưng làm y nhớ hơn nữa là diều của y cùng người bạn đó đồng dạng biến mất, không trả diều cho y, còn không dạy y thả.

Quá nhập tâm vào câu chuyện, khi Vương Nhất Bác nghe đến đoạn bày tỏ của Tiêu Chiến thì lớp quần áo cuối cùng cũng được cởi ra!!!!

Y cũng không mấy để tâm, vốn dĩ động phòng là như vậy: "Ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi!" Vương Nhất Bác chắc nịch nói.

Nhẹ nhàng hay không người ngoài không biết được, nhưng Vương Nhất Bác ở trên giường là người cảm nhận rõ nhất.

Đại tướng quân nhẹ nhàng nhấp.

Hoàng thượng không nhẹ nhàng thúc.

Tiêu Chiến lưu lại cùng Vương Nhất Bác nom bảy ngày, trong cung cũng loạn cả lên. Hoàng thượng không thượng triều, tất cả đều giao cho Lân Vương (Tiêu Thanh) xử lý, mà tình hình của Tiêu Chiến là cáo bệnh không đủ sức bàn chính sự.

"Ngươi thật sự không muốn làm hoàng đế nữa?" Vương Nhất Bác cả người quấn chăn chẳng chừa cho Tiêu Chiến một góc, vừa rồi hai người làm có hơi lâu, Vương Nhất Bác cũng rất mệt, nhưng chuyện đại sự vẫn nên nói.

Tiêu Chiến đưa tay xuống xoa phần eo đau nhức cho Vương Nhất Bác, thấy người trong lòng thả lỏng hắn mới trả lời: "Ngai vị này từ đầu đã không hợp với ta, nhị đệ càng có tư chất để đảm đương, không sớm thì muộn cũng phải xảy ra, nếu không một ngày nào đó ta thật sự bị bí bách quá mà trốn mất."

Vương Nhất Bác theo góc nhìn của mình mà nói: " Ngươi rất tốt, bá tánh vì tài của ngươi mới có cuộc sống thái bình. Ngay cả dân chúng ngoài biên ải cũng hưởng được phúc của ngươi, ngươi…."

Eo mỏi bị siết lấy, Vương Nhất Bác rít lên một hồi liền trừng mắt nhìn đầu xỏ. Tiêu Chiến cười trừ nhận lỗi: "Ta sai, ta sai rồi."

Nhìn người trong lòng vẫn còn sức để nghĩ cho mình, Tiêu Chiến trong lòng như có gió xuân thổi đến, cả người khoan khoái ôm lấy Vương Nhất Bác càng chặt: "Nhất Bác không cần để ý, ta đã có dự tính sau đó. Lại nói, nếu một ngày ta vì kích động mà bỏ trốn, Nhất Bác phải biết tìm phu quân ở đâu đây? Hả?"

"Nhưng ta…" Vương Nhất Bác muốn nói nhưng Tiêu Chiến một mặt gạt sang một bên, y được hắn vỗ về quá thoải mái liền thấy mí mắt nặng trĩu, thật mau đã ngủ mất.

Sờ đến gương mặt mình yêu thương, Tiêu Chiến đặt lên trán y một nụ hôn: "Bác nhi, ngủ ngon!"

Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

ZSWW - Trẫm thoái vị về ở với Tiểu phu quân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ