CHƯƠNG 15

235 22 2
                                    


"Sao cậu lại nói giúp tôi?"

"Không vì sao cả. Tôi không thích việc đồng đội mình bị người khác bêu xấu khi họ không hề biết gì về cậu."

"Cậu biết tất cả về tôi sao?"

"... Không hẳn, nhưng biết nhiều hơn bọn người đó."

"Vì sao... cậu biết lúc trước tôi từng bị stress nên mới dừng hoạt động nhóm?"

"Tôi cảm nhận được như vậy. Cậu không cần để ý đến những lời nói của bọn chúng, tuy cậu không hoàn hảo, nhưng cậu là duy nhất. Cậu không cần cảm thấy có lỗi về khoảng thời gian đó, tôi tin chắc rằng các thành viên đều đã tha thứ cho cậu rồi, đừng tự trách bản thân nữa."_Cậu thật lòng nói với anh.

"Thật sao?"_Trong lòng anh cảm nhận được sự ấm áp khi được cậu an ủi, hỏi lại

"Thật. Tin tôi, mọi người đều đã quên hết chuyện đó rồi. Bây giờ việc của cậu là sống thật tốt, đừng cảm thấy áy náy nữa, nếu các thành viên biết được thì họ cũng sẽ thấy rất có lỗi với cậu đó."

"Được, tin cậu."_Anh bất giác cong môi, vui vẻ nhìn cậu

"Trễ rồi, đi ăn thôi."_Nói xong cậu tiếp tục bước đi

"Ừm."_Anh gật đầu rồi đi kế cậu

"Cho tôi... xin lỗi nhé."

"Về việc gì?"_Cậu vừa đi vừa quay sang nhìn anh hỏi

"Vì đã hiểu lầm cậu, trước đây luôn gây khó dễ với cậu."_Anh nhớ lại chuyện đó liền cảm thấy vô cũng có lỗi

"Aiss, không sao không sao. Tôi không để bụng mấy chuyện đó."

"Vậy... cảm ơn cậu."

"Sao lại cảm ơn tôi rồi?"_Cậu ngơ ngác tiếp tục hỏi anh

"Vì đã... tha lỗi cho tôi."

"Ayda, đừng cảm ơn, xin lỗi nữa, không cần câu nệ đến thế đâu."

"Được."

"Mục Chỉ Thừa."

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu... đồng ý làm bạn với tôi không?"_Đặng Giai Hâm ấp úng hỏi

"Tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi?"_Mục Chỉ Thừa cười nhẹ nhìn anh

"Thế... kết bạn wechat với tôi nhé."_Thấy cậu cười tai anh liền ửng đỏ, có chút ngại ngùng nói

"Được a."_Nói rồi cậu lấy điện thoại ra kết bạn với anh

Ở thế giới thực, Đặng Giai Hâm đã stress và tự trách mình rất nhiều, chính cậu là người cùng anh ở trên sân thượng tâm sự đến 3 giờ sáng, là người anh thực sự tin tưởng để kể sự thật cho cậu nghe nên cậu là người biết được khoảng thời gian đó anh đã chật vật, khốn khổ đến mức nào mới đưa ra quyết định rời nhóm. Vì vậy, khi cậu nghe bọn người kia phỉ báng anh về vấn đề đó liền không chịu được mà ra mặt chửi bọn họ.

Sau khi hoá giải được khúc mắc ban đầu, cậu đã tìm thêm được một người bạn mới ở thế giới này - Đặng Giai Hâm. Cả hai đi một hồi cũng đến phòng nghỉ của cả nhóm, vừa bước vào liền nhận được ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên nhìn mình.

[All Thừa] Xuyên vào fanfic của antifan?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ