CHƯƠNG 4

231 17 1
                                    

_5 phút sau_

*Cạch*

Anh quản lí vội vàng mở cửa bước vào, trên tay vừa cầm thuốc vừa cầm theo 1 thau nước ấm, bên trong có sẵn khăn. Vừa định hỏi thăm Dư Vũ Hàm, ngước mặt lên liền bất ngờ không thôi.

"Vũ Hàm? Em không bị đau dạ dày sao? Mục Chỉ Thừa sao lại ngủ ở đây thế?"_1001 câu hỏi trong đầu anh quản lí lúc này

"Người đau dạ dày không phải em, mà là cậu ta."

"Sao cơ..?"

Anh quản lý nghe xong câu trả lời liền đứng bất động ngơ ngác, như không tin vào tai mình. Còn anh thì đi lại lấy thuốc từ trên tay anh quản lí, cầm theo ly nước lọc đến đầu giường cậu ngồi, một tay đỡ cổ cậu, một tay cho thuốc vào miệng, tiếp đến là nước. Động tác chăm sóc này vô cùng thuần thục, cứ như anh đã làm việc này rất nhiều lần. Sau khi cho cậu uống thuốc xong, anh liền để cậu nằm xuống, lấy khăn ấm lau xung quanh mặt và cổ giúp cậu.

*Cạch*

"Dư Vũ Hàm à mày không sao... chứ? Mày đang làm gì vậy?"_ Trương Tuấn Hào nhíu mày nhìn anh đang lau mặt cho cậu, hỏi

" Làm người tốt."_Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn, xúc tích.

"Vậy người đau dạ dày là cậu ta?"_ Trương Trạch Vũ cũng không vui vẻ là mấy, đợi câu trả lời từ anh

" Ừ."

"Ây, có điều không đúng lắm. Lúc trưa em cùng Trạch Vũ Ca đi mua trà sữa có gặp anh ta mà? Chưa ăn sáng mà uống trà sữa thì cùng lắm cũng chỉ bị sót ruột thôi, đâu thể nào đau dạ dày được?"_Diêu Dục Thần lên tiếng, dù có ghét cậu đến mấy thì tính theo tuổi cậu vẫn lớn hơn 1 tuổi, nên vẫn gọi cậu một tiếng 'anh' cho phải phép.

"Lúc đi wc anh tình cờ nghe được cậu ta than thở, hình như chưa kịp uống thì đụng phải ai đó nên đổ hết rồi."

"Đã kiêu ngạo mà còn ngu ngốc nữa thì tự chịu đi."_ Đồng Vũ Khôn cũng lên tiếng

" Người như hắn không xứng để chúng ta quan tâm." _Trần Thiên Nhuận lạnh nhạt

" Phải. Nhìn mặt thôi cũng cảm thấy giả tạo. Bị vậy là đáng."_Tô Tân Hạo cũng vào cuộc

" Nhưng mà tại sao mày lại giúp cậu ta? Cứ nhắm mắt đi thẳng là được không phải sao?"_Tả Hàng tỉnh bơ nói

"Ngày mai có lịch trình nhóm, nếu cậu ta bị gì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta. Tao không muốn phiền phức."

"Cũng phải. Thuốc cũng đã uống rồi, cứ để cậu ta ở đây đi, khi nào tỉnh thì tự về. Một lát chúng ta còn có hẹn với Nhuệ Nhi, mau hoàn thành hết công việc hôm nay đi, đừng để em ấy đợi lâu."_ Chu Chí Hâm thờ ơ nói rồi bỏ ra ngoài trước.

" Được. Anh quản lý cũng đi làm việc khác được rồi, cứ kệ cậu ta đi."_Đặng Giai Hâm trước khi đi quay lại nhìn anh quản lý nói.

" Làm vậy sao được, như thế không hay cho lắm, anh vẫn nên ở lại trông chừng em ấy thì hơn."

"Cậu ta cũng chỉ bị đau dạ dày, không chết được đâu."_Trương Cực độc mồm nói

[All Thừa] Xuyên vào fanfic của antifan?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ