"chương.. ugh t-từ từ đã.. chết anh mất... a-", anh mím môi, cả người rung lẩy bẩy khi em bồ cứ đưa đẩy thân dưới, toàn bộ chiều dài của vũ ngọc chương đều nằm gọn bên trong xuân trường.
điệu bộ của nó vội vàng và rất sổ sàng, như thể nó chính là người nắm trọn cuộc chơi. bình thường chương rất nhường nhịn bùi xuân trường, ngoại trừ lúc nó ghen tuông mụ mị ra.
cả thân thể xuân trường đang được nó đặt trên bàn làm việc, tay xinh bấu mạnh nép bàn, miệng lẩy bẩy rên những tiếng thật ngọt, đây đúng là âm thanh nó yêu nhất trên đời. chân xinh đung đưa, rung rẩy liên hồi.
ngọc chương thật sự gấp đến mức không xài bao, nó đang điên, đang lên cơn dại mẹ rồi.
"trường hư lắm, có biết không?", ngọc chương lau gọn giọt mồ hôi trên trán người tình, giọng vẫn nhẹ như mây, có điều dễ dàng nhìn ra sự không hài lòng trong câu chữ.
thỏ con bị ức hiếp đến mức đầu óc lân lân, dựa hẳn vào người chương mà ư ử lên tiếng, "a-anh xin lỗi... ugh chương... nhẹ.."
nhanh nhẹn cúi người xuống để anh có thể tựa vào, trường nhanh chóng chiều theo ý chương, tay xinh đã móc thành một dây xích sau lưng, cằm tựa vai. đến khi thật sự sâu quá, trường cắn mạnh vào vai nó, ngọc chương không biết thương hoa tiếc ngọc chút đéo nào.
khi cơn đau từ bả vai chuyền lên não bộ, nó chỉ cười trừ, thỏ con của nó đang ngứa răng. tay to mân mê mông tròn từ nãy đến giờ, nó yêu thích chỗ này lắm.
xuân trường thở hắc ra một hơi, tơ tình chảy dọc lên phần bụng cơ bắp người bên trên, "c-chương, anh mệt.."
"trường ra chứ em đã ra đâu?", tên to con xoay người anh lại, để cả người xuân trường nằm trên bàn, đổi tư thế chút nào.
anh bé đau đớn mà không biết bám víu vào đâu, những ngón tay thon dài chỉ đành nắm chặt lại, mắt vì phũ một làn nước nhẹ mờ dần.
chương thở gấp và ra ngay bên trong anh, từng dòng đặc sệt trắng tinh lắp đầy chiếc eo thon xuân trường, lâu không làm tình có khác, ra nhiều thật.
dù nó rất thích làm tình ở mấy nơi như trên bàn hay ban công nhưng nó hiểu anh đang rất mệt, nhắc cả người thỏ con lên và để nhẹ nhàng xuống giường ngủ, để xuân trường có thể nhún trên thân mình.
báu thật mạnh vào ngực chương làm chỗ dựa, anh nhấp lên xuống theo nhịp thở bản thân, giọng khàn đi trông thấy. ở tư thế này dễ dàng để niềm tự hào của vũ ngọc chương nằm hết trong anh, càng nhún càng sâu.
"trường nhún giỏi thế nhỉ? sướng lắm đấy", một tay siết mạnh eo của xuân trường, tay còn lại vỗ chát mấy tiếng vào bờ mông căng, dễ thương quá rồi.
"i-im đi.. ah.. ghét chương..."
trông nó bệnh hoạn thật sự, dâm điên luôn ấy, xinh như này sao chương có thể thôi cái thói sở khanh đây, "trường có thương em không?"
mắt anh đã đỏ hoen vì khóc nãy đến giờ, môi xinh ậm ừ, "a-.. anh có.."
"thế tránh xa thằng nhóc đấy ra nhé?"
ngọc chương đã cười tươi sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ tình yêu, tay đẩy mạnh gáy anh để hôn sâu, anh là của nó, mãi là của nó.
chẳng là xuân trường dạo này nổi tiếng, nhiều show diễn thì ai cũng biết rồi, việc anh làm quen được nhiều người bạn mới ai cũng biết nốt, nhưng có chắc người ta tiếp cận anh để làm bạn không? dường như là không hẳn ai cũng tốt đến thế.
vũ ngọc chương nó cứ như có giác quan thứ 6, cảm biến tình địch, ngay từ khi nhìn thấy cái thằng nhóc bạn mới của bùi xuân trường, mi mắt đã tự động giật giật.
hể cảm thấy không ổn với ai thì y như rằng người đó để ý anh của nó, không lệch đi đâu cho được.
nhóc này cũng mới thôi chứ chưa lâu, là người quen của ông chủ cái chỗ hôm bữa đặt anh đi diễn, trước lúc anh diễn cũng nói chuyện làm quen các thứ, anh chỉ trả lời cho lịch sự chứ không nghĩ nhiều.
tận khi diễn cho chỗ đó xong rồi, tưởng được tha cho nhưng nào có, về còn nhắn làm phiền anh, bảo là nhìn anh dễ mến nên muốn làm quen các thứ, tự tiện gọi trường là bạn mới còn hỏi có diễn ở đâu tiếp để đi cổ vũ cho, gửi quà gửi bánh các kiểu nữa.
từ đấy ngọc chương đã thấy đéo ổn rồi, nhưng vẫn im lặng để coi trường sẽ giải quyết ra sao, ai mà có dè thằng nhóc đó gan hơn nó tưởng, dí theo anh đến tận trường quay rap việt mùa 3 lúc anh đang coi mọi người biểu diễn để bày tỏ mới hay chứ.
lúc tất cả quay xong thì tò te đi theo anh để ngỏ lời, xuân trường được người ta tỏ tình đương nhiên từ chối, bảo mình có người yêu rồi nên đừng thế nữa và chỉ muốn làm bạn với thằng bé. nhóc không cam tâm, khóc tại chỗ làm xuân trường tá hỏa.
bùi xuân trường thấy khóc thế thì chả biết làm như nào, tay chân luống cuống ôm rồi dỗ dành nhóc, thấy được đà nên khóc to hơn để trường dỗ nhiều hơn.
không lầm thì lúc đấy nó đi vệ sinh nên nhóc mới có cơ hội được anh ôm mà dỗ dỗ, mai việt vô tình nhìn thấy liền ứa mắt hộ nó nên vô nhà vệ sinh đập cửa rầm rầm bảo là đái ỉa gì lẹ lên, người thương đang ôm tình nhân kìa.
vũ ngọc chương xót ruột hẳn, vội vội vàng vàng kéo khóa quần mà đi để xử lý tiểu tam, hên cái nó chưa kéo khóa chúng cu.
xong chương vác xuân trường lên vai mà đi thẳng ra xe về nhà chung của mình luôn, nếu đéo phải trường sợ thì nó đã đụ trong xe hơi cmnr, mất quyền kiểm soát đó.
vừa về đến là ngọc chương lôi anh ra làm ngay trên bàn làm việc của nó, tay gạc hết đống đồ bên trên để thỏ con ngồi lên.
làm gì thì làm chứ đừng chọc vũ ngọc chương ghen tuông, vì khi đó nó sẽ hóa thành chó điên. sau cùng thì người bị chó điên cắn đến đỏ người cũng chỉ có bùi xuân trường mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
right2t|24k.right x double 2t: anh của nó
Fanfiction☆ anh của nó dễ thương vãi, trắng trắng xinh xinh, mà nhớ nó nói gì chưa? anh của nó, của riêng nó thôi. ☆ warning : ooc , lowercase , niên hạ.