23

5.3K 439 72
                                    

chương thức dậy trước anh, nhẹ nhìn xuống người thương trong lòng, nó bỗng thấy đời đẹp ghê gớm.

vũ ngọc chương thấy yêu anh quá trời, giờ anh là của nó rồi, không là của nó cũng bắt buộc phải là của nó, nó sẽ không để ai cướp lấy anh.

chắc trường của nó còn ngủ lâu lắm, thế nên ngọc chương sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, đêm qua nó hơi mạnh tay thật, ai biểu anh của nó rên nghe cuốn vãi cặc.

"trường ơi, thức dậy nào", nó lay lay nhẹ người anh.

anh nhẹ mở mắt ra nhìn nó, vẫn nằm bất động, chứ đi có nổi đâu mà không nằm. "thêm 1 lát nữa"

"thêm gì? chơi anh thêm phát nữa à", nó cười toe toét, nhưng trong mắt anh đó là nụ cười gợi đòn.

"chương biến đi, đáng ghét", anh định vung chân đạp nó nhưng người không còn sức lực.

"em xin lỗi mà, để em ẩm anh ha?"

nó và anh đang ngồi ăn chung với nhau, do thức trễ mà giờ bếp chỉ có hai người thôi.

"trường này, tụi mình nói rõ ràng một lần đi anh"

"chương nói đi"

"anh cho phép em trở thành người yêu anh nha, nhỡ đâu anh chơi xong bỏ em em biết phải làm như nào"

xuân trường cứng đơ, quần què thiệt chứ chương ơi, bị đụ mới lo chứ nó đi đụ người ta xong nói người ta bỏ nó, người gì đâu mà nết khó ưa hết sức.

trường dơ chân định đạp nó phát, nhưng chỗ đó đau quá thành ra gãy càng, chân chưa tới chỗ nó đã dừng lại giữa đường.

"định đá em chứ gì, anh coi tình trạng anh có ổn không mà giang hồ với em", chương bắt lấy cổ chân anh, con người này chỗ nào cũng chút xíu, cổ chân cổ tay bé tẹo.

nhanh tay kéo chân anh về phía nó, do cả hai đang ngồi trên bàn ăn kế bên nhau, xuân trường bị nó kéo thế cũng hoảng, tay đu cành vô lưng ghế. ngọc chương xoay người sang phía anh, đặc chân của anh lên vai nó trong khi vẫn còn trên ghế, mông của xuân trường sắp bám trụ không nổi nữa, sắp tụt xuống rồi.

"hai đứa bây chơi cái trò gì kì thế, ở đây còn có con nít, không được đầu độc trẻ con!", đức trí la làng lên, ban nãy còn hí hửng rủ thanh an vô bếp kiếm gì đó ăn vặt, giờ đang dùng một tay che mắt an, một tay chỉ vô hai con người mờ ám kia.

"bọn em giỡn với nhau tí, anh trường còn định đá em mà, nhờ", chương nó trả treo đáp, lì lợm không chịu buông anh ra.

"nhóc dlow ra ngoài cho anh, lát anh đem đồ ăn ra cho, ở yên một chỗ nghe chưa", trí đẩy nhanh thanh an ra khỏi khu vực phòng bếp, hết nói nổi với mấy người yêu nhau.

da mặt chương nó dày, nhưng trường thì không, bị phát hiện là anh đỏ tái mặt, giãy giụa kêu nó buông ra và nó buông thật. 

vũ ngọc chương chẳng tốt lành gì hết, tha cho anh rồi đứng xuống ghế, kẹp hai nách anh mà bế lên, một tay đỡ ngang hông và một tay ngay đầu, cằm anh dựa vai nó. chương đang vỗ ợ hơi cho anh à???

hai chân xuân trường đang kẹp chặt hình chữ v vào phần lưng, tay thì báu mạnh vai nó, anh sợ té dm thằng chương.

"còn chưa dẹp cái mớ bát vừa ăn xong, thả anh xuống coi chương!", trường đặt tay ngang ngực mà đẩy nó ra, người nghiêng hẳn về phía sau. 

"thế để em dùng hai tay dẹp, anh bám chắc vào", nó hài lòng nhìn trường, và chương thật sự dọn trong cái tư thế này thật.

nguyễn ngọc đức trí vẫn cấm tuyệt thanh an vô nhà bếp khi thấy cặp kia chưa có giấu hiệu giang díu với nhau xong, không thể nào để trẻ con chứng kiến cảnh này được!

rửa xong đống bát đĩa, vũ ngọc chương liền bế anh một mạch vô phòng, cái chuyện này cần riêng tư. 

"trường trả lời em mau, có cho em làm người yêu anh không thì bảo?", chương vẫn chưa chịu bỏ anh xuống, lại dí sát vào mặt anh, tỏ tình hay đe dọa vậy cha.

"anh cho mà"

"em yêu anh nhất, trường cho em hôn phát"

người ta thường hay có câu 'gia đình lục đục tình dục làm hòa' mà đúng thật, đụ anh phát là nó hết giận liền, trở về làm chú chó quấn chủ.

vũ ngọc chương đã đăng một ảnh mới lên trang cá nhân của nó, cụ thể là nụ cười xinh của xuân trường cùng với cái dấu đỏ chót ngay cổ, cap nó cũng ghi rõ lắm 'dấu răng của tôi trên chiếc bánh bao'

chương thiếu điều muốn tag thằng chó quốc vĩnh vào cho coi tận mắt, mà hình như block rồi, để gỡ ra cho hắn thấy, nó thấy bản thân đánh giấu anh của nó vậy là ổn rồi đó, cũng tự hài lòng nốt dù chả ai khen.

"trường này!"

anh đang nằm coi điện thoại cũng ngước mắt về phía nó, "ơi anh nghe"

"em yêu xuân trường", nó cười ngơ, nhào vô lòng anh.

"anh cũng yêu em"



right2t|24k.right x double 2t: anh của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ