22

6K 429 266
                                    

bùi xuân trường cảm thấy đứng không vững nữa, đừng nói là chương nó thật sự làm cái điều đó nha?

giờ mỹ nhân kế hay kế quần què gì đấy cũng đéo còn tác dụng với nó đâu, nó thật sự đứt phanh rồi. đúng là nó hay ghen, nhưng sự việc lần này mức độ còn hơn như thế, rõ ràng chuyện với nhóc hoàng long là ngoài ý muốn và nhóc cũng không có gì với anh, còn lê quang vĩnh lại nguy hiểm hơn nhiều.

vũ ngọc chương rất cần biến anh trở thành của nó, ngay bây giờ.

công việc đổ rác được phân công cho thanh long và đức duy, chương tranh thủ đi tắm. phòng của nó có riêng một phòng tắm bên trong, xuân trường đang ngồi trên giường đợi.

anh thật sự muốn chạy vl, thanh an, đức duy hay thanh long gì đó cứu mạng anh với, ai đó giải cứu anh đi. cái ánh mắt của thằng quỷ chương đáng sợ lắm, lần này anh chắc chắn mình bị ăn mẹ rồi, ban nãy ngọc chương nó còn điện thoại cho pháp kiều thông báo là anh của nó sẽ ở với nó nguyên đêm nay cơ.

chương nó đã chuẩn bị sẵn sàng, anh của nó thì không.

"có ý định bỏ trốn hay gì mà ngơ người ra đấy?", nó mở cửa phòng tắm, lại bị điệu bộ ngơ của anh chọc cho cười, đáng yêu.

cơ thể cao to đang ở tình trạng bán khỏa thân, một chiếc quần đùi và một tấm khăn trắng vắt qua vai, chương xoa xoa chiếc khăn bông lên đầu để thấm phần tóc ước, con ngươi không dao động nhìn anh.

ngọc chương vội tắt đèn sáng trong phòng, nó biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo và nếu sáng quá, trường của nó sẽ e thẹn cho coi. một chút tia sáng từ đèn ngủ và một chút loe lói từ cửa sổ đủ để nó chiêm ngưỡng nhan sắc kia.

"e-em thật sự sẽ làm điều đó với anh sao? ý là anh có thể từ chối không..", xuân trường ngại điên, nó ăn mặc kiểu đấy thì làm sao không ngại, anh cảm thấy mình bị ăn hiếp, vừa bị ăn vừa bị hiếp.

"anh nghĩ anh chạy thoát được em không? nhắm thoát được thì hãy chạy nhé", và đúng anh không thoát được, ngọc chương sẽ chẳng để điều đấy diễn ra.

trường không phục, làm thật sẽ đau lắm, ứ muốn đâu, "anh đi diễn về còn chưa tắm gì nữa, k-kiểu anh không thơm tho lắm, cho nên.."

"em thấy vẫn thơm phức mà, anh có bao giờ hôi đâu. đừng cố lấy lý do với em, bùi xuân trường đêm nay sẽ tiêu đời", vũ ngọc chương thật sự không đùa, da thịt mát lạnh khi vừa tắm xong đã đụng chạm vào làm anh rùng mình, người nó bây giờ còn thoang thoảng cái mùi sữa tắm và dầu gội nam tính thông dụng, điều đó làm xuân trường vô cùng ngượng ngùng.

nó vươn tay chạm vào gáy người thương, thân nhiệt của anh tương phản với sự mát lạnh từ nó, vịn vào mà nhoài về phía sau, tách nhẹ để miệng xinh hở ra, lại nhanh chóng đưa lưỡi vào. căn phòng này chằng chịt mùi tình.

vừa dứt môi, ngọc chương xô mạnh anh xuống giường, một tay tách hai chân nhỏ ra, tay còn lại nhẹ vén áo lên, đến lúc nó phải khám phá bản đồ rồi.

quần áo trên người cả hai trôi tuột xuống sàn, vương vãi khắp nơi, cùng với cả chiếc khăn vác ngang vai nó, tất cả những thứ có thể cản trở đã được bỏ ngoài sau, đêm nay chỉ còn lại nó, anh cùng với những dục vọng vô hình.

right2t|24k.right x double 2t: anh của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ