🍑 Tửu nghiệm xuân nùng: Thành ngữ dùng để hình dung thời khắc đẹp đẽ và trọn vẹn.
🍑 Đến bây giờ Ven vẫn không hiểu tại sao lại đào hố cổ trang vì nhiều hạn chế về văn phong và từ ngữ. Tạm thời, phiêu trước đã.
🍑 Chương này không liên quan đến trình tự tường thuật và diễn biến của văn bản chính, chỉ làm nền cho câu chuyện.
.
.
.
Núi cao, vực sâu trải xuống ngàn tầng xanh biếc, hoa mùa hạ không thể so với thâm xuân tình dược, luôn luôn thiếu chút cốt cách tươi đẹp ở bên trong.
Đại Lương, năm Tấn Vân ba mươi mốt.
Biên giới phía Bắc giờ phút này lạnh hơn nhiều, một đêm vào thu, phía Nam Tuyên Vu vẫn như cũ lại ngâm mình trong nước biếc, mây trắng bay xuyên qua núi, lười biếng kể về một chiếc thuyền nhỏ chở khách qua sông.
Mái ngói hai bên bờ mơ hồ nhô ra khỏi rừng cây, hốc mắt của Tiêu Chiến rớt xuống khắp nơi sông núi, y ngửa lòng bàn tay vươn ra đón ánh mặt trời mờ mịt.
Con sóng nhỏ khiến chiếc thuyền dao động, tiếng nước sông rất khẽ, chim chóc điểm chân trên mặt nước mà bay qua, y ngồi ở mạn thuyền lắng nghe tiếng hót nức nở vang vọng hoang dã, vạt áo bị nước mưa đêm qua còn chưa khô, rơi xuống trong khe hở khoang thuyền thấm vào một chỗ.
Xa xa ráng chiều rực rỡ, phía sau rừng rậm um tùm.
"Quả thật là giang hồ."
Người chèo thuyền lắc mái chèo nghe thấy Tiêu Chiến nỉ non cảm khái, dùng sức hát lên vài giai điệu hào sảng, sau đó cười rộ lên hiền hậu, thanh âm mang theo chất giọng thô khàn nhưng chân thành tha thiết.
"Công tử quá khen, nơi Tuyên Vu nhỏ bé này, sông sông núi núi, nào xứng xưng giang hồ."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đưa hoa quả đã rửa sạch cho y, quay đầu cười khẽ với chủ thuyền.
"Tại sao không? Ta nghĩ Tuyên Vu rất đẹp, núi đẹp sông cũng đẹp, đây mới chính là giang hồ."
Tiêu Chiến cúi đầu gặm trái cây, bị chua đến lông mày run lên, có chút bất mãn hừ nhẹ ra một tiếng. Y đem trái cây cắn một miếng ném lên áo choàng của Vương Nhất Bác, làm bộ làm tịch nhíu mày, lại chậm rãi đưa tay qua.
"Làm sao?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, do dự một lát, liền chọn một quả mới đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghẹn ngào một lúc, sau đó lại ném trái cây về phía Vương Nhất Bác, trong mắt có chút tức giận, gay gắt nói như một con thú nhỏ:
"Hôm nay bán được bao nhiêu bạc? Còn không giao ra đây!"
Thiếu niên hiểu ra, bất đắc dĩ nhếch môi cười, thở dài một tiếng. Hắn lấy túi tiền bên hông xuống, bỏ vào lòng bàn tay y, thấy Tiêu Chiến hài lòng cúi đầu đếm bạc, vì thế nhẹ nhàng giơ tay đẩy một sợi tóc mai của y ra, nhân tiện xoa xoa chiếc gáy son ngọc.
"Mũi kề sát như vậy, ca ca sắp rơi vào túi tiền rồi."
Tiêu Chiến không để ý tới lời trêu chọc của Vương Nhất Bác, thản nhiên đem túi tiền đặt về bên hông hắn, nhẹ giọng nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | TỬU NGHIỆM XUÂN NÙNG
FanfictionTên gốc: 酒酽春浓 Tác giả: 你想吃什么鱼 Trans/Edit: Paven Beta: Mimosa Không phải chúng ta chỉ có thời khắc này sao? Đoan Vương x Thái Tử Cổ phong, OOC, GIẢ CHỈNH HÌNH, chênh lệch tuổi tác, HE. 🍑🍑🍑 Bản dịch đã nhận được sự ĐỒNG Ý của Tác giả. Vui lòng khôn...