Đêm trăng sáng nhưng trong lòng lại chứa đầy nỗi u uất. Vạn vật trên thế gian đều bị trói buộc, bóng tùng trúc lởm chởm mục nát, khô héo trước khi ngày mai kịp tới.
Tiêu Chiến nằm co ro trên ghế dài trong vườn đình, trên người chỉ mặc nội y mỏng, ngoại bào bị cởi ra ném xuống mặt đất, đôi ủng bị đá văng ra xa, một chiếc nghiêng nghiêng ngã vẹo trên đường đá, chiếc còn lại mơ hồ xoay tròn trên mặt nước hồ vườn. Y nhíu mày, ôm bầu rượu ngẩn người, quầng thâm nhạt dưới mắt gần như bị màu đỏ ở khóe mắt che khuất, mái tóc xõa xuống bị gió đêm thổi loạn lung tung.
Bên cạnh ghế còn có một vò "Sương nhưỡng xuân" đã vơi đi một nửa. Tiêu Chiến không hề rít lên, nhưng người bên ngoài nhìn vào không khỏi cảm thấy vô cùng đau đớn.
"Hôm nay trời lạnh quá, Điện hạ sao lại mặc phong phanh như vậy? Lúc nãy Tôn Thường thị đưa thuốc tới, Điện hạ bôi chút thuốc đi", Đường Lê ngồi xổm xuống, thay Tiêu Chiến đắp áo choàng lên, lại nhặt ngoại bào tản ra trên mặt đất, phủi sạch bụi mỏng dính trên đó.
"Đường Lê", Tiêu Chiến nghiêng người dựa vào ghế mỉm cười, hai má ửng hồng, trong mắt sáng lấp lánh, như là nước sông xuân đầy thuyền.
"Tiểu nhân ở đây", Đường Lê thở dài, quỳ xuống bên ghế, nhận lấy bầu rượu đã trống rỗng trong tay Tiêu Chiến, rót rượu mới đầy bình, rồi nhét trở lại vào trong lòng y.
Tiêu Chiến ôm bầu rượu nhìn Đường Lê. Nha đầu kia tuổi còn nhỏ, không thể ổn trọng như Điều Vinh, là một người tính tình nóng nảy. Do vậy Tiêu Chiến chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm của mình và Vương Nhất Bác với nàng ấy. Y mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Ngày ngày đều ồn ào, nói Quân tâm thiên vị hẹp hòi, ồn ào cho đến bây giờ, vì sao ngươi còn lại ở Đông cung?"
Đường Lê buồn cười nhìn Tiêu Chiến, bất đắc dĩ dỗ dành nói: "Tiểu nhân là cung nhân, ở trong cung này, Cung Chính Ti phân công chức vụ, tiểu nhân đi đâu, cũng không phải bản thân tiểu nhân có thể quyết định."
"Thật sao?", Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng cười lên.
"Hồi điện hạ, phải", Đường Lê bất đắc dĩ cười theo, thay Tiêu Chiến đắp lại áo choàng, sau đó trêu chọc nói: "Thế nào, Điện hạ phiền chán tiểu nhân rồi sao?"
Tiêu Chiến cuộn tròn người, tư thế gần như nằm nghiêng nghiêng, lẩm bẩm nói: "Thái tử bổn cung ta, thất đạo giả quả trợ, không bảo vệ được mình, không bảo vệ được ngoại công, hẳn cũng sẽ không bảo vệ được các ngươi."
(*) Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ: là một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là giữ được đạo nghĩa thì nhiều người hỗ trợ, đánh mất đạo nghĩa thì ít người hỗ trợ.
Tay Đường Lê dừng một chút, sai người cầm gối ngọc đến. Nàng nói không nên lời, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ chớ tự coi nhẹ mình, Điện hạ là con, Bệ hạ là cha, luôn luôn có thỉ độc chi tình."
(*) Thỉ độc chi tình: Thành ngữ "Bò già liếm bê", thể hiện tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.
Tiêu Chiến nằm xuống buồn bực nhấp một ngụm rượu, nhìn xà ngang trong vườn đình, cùng ngọn đèn bất lực chao nghiêng trong gió dưới xà ngang, y lắc đầu: "Bổn cung là thần tử, Bệ hạ là quân phụ, Đường Lê à, không giống nhau."

BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | TỬU NGHIỆM XUÂN NÙNG
FanfictionTên gốc: 酒酽春浓 Tác giả: 你想吃什么鱼 Trans/Edit: Paven Beta: Mimosa Không phải chúng ta chỉ có thời khắc này sao? Đoan Vương x Thái Tử Cổ phong, OOC, GIẢ CHỈNH HÌNH, chênh lệch tuổi tác, HE. 🍑🍑🍑 Bản dịch đã nhận được sự ĐỒNG Ý của Tác giả. Vui lòng khôn...