Dưới chân Thần Phật của Giải Ưu các, Tiêu Chiến không thể buông lời sắc bén. Y thường không giỏi ứng biến những tình huống đối đáp như thế này. Thân là Thái tử, mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ, mỗi một câu một chữ thốt ra đều cần phải cân nhắc, huống chi người đối diện này là Đoan Vương.
Lục hoàng tử Vương Nhất Bác do Quý phi Tô Kiến sinh hạ, nhũ danh A Nghiệm. Khi Tiêu Chiến bốn tuổi được sắc phong Hoàng Thái tử, Vương Nhất Bác còn nói bập bẹ đã vượt qua chức Quận Vương, trực tiếp được sắc phong tước hiệu Thân Vương .
Có lẽ là hai người bọn họ từ khi sinh ra đã không theo khuôn phép. Từ khi Tiêu Chiến vào làm chủ Đông cung, đã hơn mười năm, bất luận là Bệ hạ hay là Đoan Vương, giữa ba người họ, quân phi quân, thần phi thần, phụ phi phụ, tử phi tử. Trên người bọn họ, cái gọi là "phụ từ tử hiếu, huynh lương đệ đễ", công thần ngoại triều chưa bao giờ gặp qua.
(*) Huynh lương đệ đễ: Huynh đệ tốt.
Mà Đoan Vương dù được Thánh Thượng ân sủng nhưng mẫu phi lại không thương. Quý phi Tô Kiến là mẫu thân của Đoan Vương, nhưng hơn mười năm nay đều xem Tiêu Chiến như con ruột, ngược lại đối xử lạnh nhạt với Đoan Vương, vẫn thường nhiều lần trách cứ hắn.
Hôm nay trong thọ yến của Kính Nghi Công chúa, người sáng suốt đều nhìn ra được, Quý phi nương nương vẫn là không thích Đoan Vương.
"Có vẻ như Lục thị lang thích ở chỗ Điện hạ uống rượu đánh cờ, Bệ Hạ đều đã hồi cung, ông ta lại chậm chạp không chịu rời đi", Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, ánh mắt lướt qua vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến, không hiểu sao lại cười rộ lên: "Còn phải nhờ thần nhắc nhở, Lục thị lang lúc này mới không đến mức bị trách phạt."
"Thế nào, hôm nay Đoan Vương là đến chỉ trích ta sao? Bổn cung cũng không biết, Bổn cung là lập thân bất đoan, hay là cử ngôn thất đức?"
Tiêu Chiến không nhìn hắn nữa, quay người rời khỏi Giải Ưu các.
Vương Nhất Bác bước nhanh vài bước đuổi theo, còn không để ý phép tắc, làm càn sóng vai với y: "Điện hạ nói đùa, hôm nay là sinh thần của A Huyên, sao có thể nhắc đến những việc tâu trình ở đại điện."
"Thế nào, Lục thị lang chậm chạp rời đi, Đoan Vương cũng y như vậy?" Tiêu Chiến từng bước trầm ổn, không một tia bối rối, chỉ lạnh lùng nói: "Bổn cung đích thân đưa đệ xuất cung, có được không?"
Con ngươi Vương Nhất Bác hơi dao động, ánh mắt đảo qua đám nội nhân đi theo phía sau, hồi lâu sau mới đáp: "Điện hạ vạn ân, thần .... vô cùng cảm kích."
Lối đi trong Giải Ưu các không một bóng người, ra khỏi Khánh Nhất môn là cổng hẹp ở góc Đông Nam ngự hoa viên, bên cạnh là Lê Tuyết đường và Phụng Vũ lâu, phía sau chính là rừng đào ven hồ Hoài Nguyệt, ngày thường hiếm thấy người lui đến. Gần đến tiết Kinh Trập, rừng đào bắt đầu nở hoa, Tiêu Chiến mở cánh cửa hẹp nhìn sang, mơ hồ còn có thể trông thấy mấy bóng hồng mờ nhạt.
Điều Vinh giúp Tiêu Chiến buộc áo choàng lại, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn y.
"Tạ Điện hạ tiễn thần ra khỏi Đông cung, vậy thần......"

BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | TỬU NGHIỆM XUÂN NÙNG
FanficTên gốc: 酒酽春浓 Tác giả: 你想吃什么鱼 Trans/Edit: Paven Beta: Mimosa Không phải chúng ta chỉ có thời khắc này sao? Đoan Vương x Thái Tử Cổ phong, OOC, GIẢ CHỈNH HÌNH, chênh lệch tuổi tác, HE. 🍑🍑🍑 Bản dịch đã nhận được sự ĐỒNG Ý của Tác giả. Vui lòng khôn...