Chương 8 - 1

177 14 0
                                    

Thì ra là thế.

.

Hạ Lương viên nằm ở ngoại ô kinh đô, được Thái Tổ hoàng đế xây dựng để tránh nóng, sau nhiều lần thay đổi, mới được dùng làm hành cung.

Phía Bắc ngoại ô là Lan Sơn, suối sâu đổ xuống như thác nước hòa vào sông Túc, suốt ngày gào thét, nước văng tung tóe. Trong Hạ Lương viên, bóng cây xanh um tùm cho dù là đi lại hay nằm nghỉ đều làm bạn với gió, trong ánh sáng luôn mang theo một cỗ ấm áp, như là nửa người đều gối mình trên mặt nước mênh mông.

Giữa mái hiên kính và ngói xanh, Tiêu Chiến mặc một bộ tố bào họa tiết hoa trăng giản dị, trên bả vai vươn ra một cành hoa.

"Điện Hạ, người bên ngoài nói, Thanh Minh cung yến, vừa vặn gặp Binh bộ thượng thư hồi kinh bẩm báo sự vụ."

"Đổng Thượng thư?", Tiêu Chiến xoay người nhìn Điều Vinh, trên cổ bị cành hoa sau bả vai cào ra một vết đỏ. Y không cảm thấy đau, chỉ nhíu mày, đưa tay che sườn cổ nói: "Đổng Chí Huy hồi kinh, sao Bổn cung lại không biết?"

Điều Vinh sốt ruột bước đến, muốn nhìn kỹ vết thương kia, thấy vẻ mặt Tiêu Chiến thong dong bình tĩnh, bất đắc dĩ thở dài nói: "Chuyện xảy ra khi Điện hạ bị cấm túc . Chiến sự Bắc cảnh chậm chạp, chuyện tướng binh vốn không liên quan đến Điện hạ. Mặc dù người là Thái Tử tham chính nhưng không thể dính binh quyền nên Bệ hạ cũng không sai người báo cho Điện hạ biết."

Lúc trước, Hàn vương làm phản liên quan rất nhiều chuyện, trong mấy năm sau đó, Binh bộ bị cách chức điều tra hơn mười người, mà đúng lúc chiến sự Bắc cảnh báo nguy, trong triều lại không có người có thể làm lá chắn. Đổng Chí Huy đương nhiệm Lại bộ thượng thư thỉnh cầu đổi thành Binh bộ Thượng thư, tự mình đi Bắc cảnh.

"Đổng Chí Huy chìm nổi trong quan trường hơn mười năm. Lúc Bổn cung còn bé, ông ta đương nhiệm Lại bộ Thượng thư, dạy hoàng tử giáo tập, dạy thánh hiền thư, thụ văn võ nghệ. Ai ngờ, trải qua nhiều năm lại lập tức đi nhung trường", Tiêu Chiến chậm rãi dạo bước dọc theo đường kính đá xanh, đầu ngón tay bị lá cỏ vừa mới chạm qua làm ướt, thở dài cười: "Chuyện liên quan đến an nguy tồn vong của quốc gia, ông ta vốn là thư sinh lại lãnh tướng binh, làm đến phần này, xem như đã cúc cung tận tụy rồi."

(*) Nhung trường: khu quân sự

"Cung mã của Điện hạ cũng do Đổng Thượng thư dạy, bốn năm không gặp, Điện hạ......"

Tiêu Chiến dừng bước, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình một lát, cũng không đáp lại lời của Điều Vinh.

"Điện hạ đi đâu vậy?", Đường Lê từ cuối đường đá chạy chậm tới đón, giậm giậm chân, gấp giọng nói: "Cung yến đã chuẩn bị chu toàn, các quan viên đều đến, tiểu nhân thấy, Bệ hạ cũng sắp sửa ngự giá."

"Được", Tiêu Chiến lại mỉm cười, đi theo Đường Lê đến tiền điện.

Vương Kỳ Hữu còn chưa tới, lúc Tiêu Chiến vào điện cũng chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác. Yến tiệc nhẹ nhàng đơn giản, trang hoàng cũng không phức tạp, tựa như đang đốt hương gì đó, còn có mùi cỏ xuân tươi mát.

BJYX | TỬU NGHIỆM XUÂN NÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ