Chương 8-2

313 15 3
                                    

Đợi bên trong viện yên tĩnh lại, Tiêu Chiến lúc này mới buông ra đầu ngón tay có chút đỏ ngầu, chết lặng giật giật bước chân, rảo bước tiến vào Phật đường.

Tăng nhân chẳng biết từ lúc nào đã tản đi, chỉ còn lại trụ trì Thời Thanh tự ở đây, thấy Tiêu Chiến tiến vào trong điện, khẽ khom người cười nói: "Thí chủ."

"Hạ Lương Viên cảnh sắc thật đẹp, chỉ là bôn ba đi tới đi lui, đại sư vất vả rồi", Tiêu Chiến quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực giơ lên quá đỉnh đầu, sau đó chuyển xuống bên môi, nhắm mắt không tiếng động thì thầm, hồi lâu sau mới lại đưa tới ngực, bái ngã rồi đứng dậy, cuối cùng mở ra một đôi mắt khô khốc.

"Điện hạ."

"Đại sư vì sao đột nhiên gọi ta như vậy?", Tiêu Chiến đứng dậy, nhàn nhạt mỉm cười.

Trụ trì bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên mở miệng nói: "Điện hạ, chấp tắc mê, mê tắc bất ngộ."

Thân hình Tiêu Chiến cứng đờ.

Trụ trì khẽ khom người, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: "A di đà phật, Điện hạ, thế gian này, quay đầu là bờ, mong Điện hạ, buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật."

Đường Lê chắn trước người Tiêu Chiến, bất mãn nhìn trụ trì Thời Thanh tự, giòn giọng trách cứ nói: "Thành cái gì Phật. Điện hạ ngày sau lập địa sẽ thành thánh chủ. Từ xưa đến nay hiền chủ minh quân, đại sư có thể thấy được người nào thành Phật? Quân chủ có chấp có vọng, sao có thể buông đồ đao xuống, lại làm sao có thể thành Phật?"

"Được rồi, Đường Lê, không có quy củ", Tiêu Chiến kéo nàng trở về, hơi nhíu mày, bất đắc dĩ nói với chủ trì: "Đại sư thứ lỗi, Đông cung sủng nàng quen rồi, không biết giữ mồm giữ miệng."

Đường Lê mím môi, quay người lại, thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng rảo bước tiến vào cửa viện, vì thế hừ một tiếng.

"Sao đệ lại tới đây?", Tiêu Chiến nhíu mày.

"Bệ hạ ở tiền điện, bảo thần tới triệu Điện hạ qua", Vương Nhất Bác giơ tay hành lễ, nghiêng người tráng sang một bên nhường đường cho Tiêu Chiến.

Đợi Tiêu Chiến rời đi, hắn lúc này mới miễn cưỡng xoay người, khoanh tay nhìn trụ trì Thanh Tự một lúc, phóng đãng cười nói: "Bổn vương bán tăng bán tục, đợi rảnh rỗi, tới tìm đại sư uống rượu ăn thịt a."

"Thí chủ nói đùa", Trụ trì hành lễ nói: "Người xuất gia phải chuyên tâm giữ giới."

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, ung dung nói: "Thật nhàm chán, Bổn vương thấy, dù sao, áo cà sa bảo tháp cũng chỉ nhốt được người xuất gia. Thái tử Điện hạ cũng không phải là người xuất gia, không cần quét tháp thêm đèn, lại càng không nên bị nhốt."

"Thí chủ, là giải thoát."

"Giải thoát?", Vương Nhất Bác quay người, nhướng mày nhìn Phật Tổ từ bi, đột nhiên hỏi: "Đại sư có biết vì sao chùa Thời Thanh lại xây bên ngoài cửa nội cung không?"

Trụ trì sửng sốt một lát, chậm rãi ngước mắt lên.

Vương Nhất Bác cười lớn, trong mắt lộ vẻ trào phúng, trầm giọng lạnh lùng nói: "Bởi vì trong cung này, chư thần đền tội, người quỷ đồng hành, nếu tùy tiện tóm lấy một người, sợ là đều mang nghiệp quả sấm truyền. Đại sư, ở nơi Đông cung này, Phật tổ... sớm đã xuống mồ. Người muốn Điện hạ ở nơi nào giải thoát?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BJYX | TỬU NGHIỆM XUÂN NÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ