"Tiêu Chiến tương tư quá lâu, y nóng lòng đi gặp tình trung trong lồng gấm của mình."
.
Trong viện Khải Loan cung một mảng xanh ướt sũng, hương thơm bay thoang thoảng. Tô Kiến luôn luôn thích những thứ thanh nhã, mặc dù trong cung không có cảnh sắc gì đặc biệt, nhưng cũng xinh đẹp như cảnh chốn Giang Nam.
Tẩm điện tĩnh lặng, đang là lúc dùng thiện sáng. Tô Kiến bưng cháo hoa múc vài muỗng, ánh mắt rũ xuống không nhìn người đối diện, lại gắp thêm một đũa măng giòn, lúc này mới đặt bát xuống, ý bảo cung nhân dọn xuống.
Vương Nhất Bác ăn nửa bát cháo, đồ ăn cũng gắp qua loa. Hắn không có khẩu vị, chỉ giúp Vương Thịnh Khang bên cạnh lau miệng, lại dỗ đứa trẻ súc miệng.
"Lá gan càng lúc càng lớn, dám để Thanh Thu giả làm cung nhân của Khải Loan cung ta, còn viết phong thư, khuyến khích Tiểu Thất, dẫn người đi giày vò Thái tử Điện hạ",Tô Kiến súc miệng xong ngẩng đầu lên, mày xanh mắt biếc sắc bén liếc nhìn Vương Nhất Bác, không mang theo một chút ấm áp.
"Là lỗi của nhi thần", Vương Nhất Bác mím môi, chần chừ thật lâu, khó khăn lộ ra một nụ cười.
Tô Kiến đứng dậy, thấp giọng nói với nữ quan lớn tuổi hơn: "Mạnh Cô, đưa Tiểu Thất lui xuống."
"Thưa vâng", Mạnh Cô nhận lệnh, lại nhìn Vương Nhất Bác, yên lặng thở dài một hơi, sau đó đi đến chỗ Vương Thịnh Khang dẫn đứa trẻ rời đi.
"Mẫu phi, mẫu phi muốn phạt Lục ca sao?", Vương Thịnh Khang đẩy Mạnh cô ra, ôm chặt lấy chân Vương Nhất Bác, trong hốc mắt đã ngân ngấn nước, chớp chớp đôi mắt trong veo ngước nhìn Tô Kiến.
Tô Kiến không thèm nhìn bộ dáng cố ý của nó, chỉ khoát tay, bảo Mạnh Cô nhanh ôm người đi.
"Tiểu Thất đi đi", Vương Nhất Bác cúi đầu, vỗ vỗ lưng Vương Thịnh Khang, nhân tiện nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, dỗ dành nói:" Lục ca cùng Mẫu phi có chuyện quan trọng cần thương nghị. Nghe lời!"
Vương Thịnh Khang bĩu môi, bất đắc dĩ buông lỏng tay, bị Mạnh cô dẫn ra khỏi điện, bước chân lề mề, bước một bước ba lần quay đầu lại.
"Ngươi rất thân thiết với nó", Tô Kiến khẽ nhíu mày.
"Vâng", Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh Tô Kiến, khom người thấp giọng nói: "A Khang là đệ đệ của nhi thần, thân thiết một chút luôn là việc nên làm."
"Nếu đã thân thiết với nó, còn coi nó như quân cờ, ỷ vào A Khang tuổi còn nhỏ, Bệ hạ không nỡ trách phạt, cho nên khuyến khích nó xông vào Đông cung?", Tô Giản trong mắt thấm hàn sương, đầy bất mãn cuối cùng lộ ra vẻ tức giận.
Ngón tay Vương Nhất Bác co rụt lại, khàn giọng nói: "Là lỗi của nhi thần."
"Đông cung là quân chủ tương lai, trước mắt thụ sắc lệnh cấm túc tự xét lại, Diệp Hàm Sơn đích thân canh gác ở đó", Tô Kiến hít sâu một hơi, nheo nheo mắt, cười mỉa mai nói: "Đoan vương thật đúng là làm càn, không có triệu lệnh ban đêm vào cung, việc riêng yết kiến Thái tử, khuyến khích Thất hoàng tử kháng chỉ, nếu để quan viên dâng sớ cáo tội, thì chính là đại tội."
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | TỬU NGHIỆM XUÂN NÙNG
FanfictionTên gốc: 酒酽春浓 Tác giả: 你想吃什么鱼 Trans/Edit: Paven Beta: Mimosa Không phải chúng ta chỉ có thời khắc này sao? Đoan Vương x Thái Tử Cổ phong, OOC, GIẢ CHỈNH HÌNH, chênh lệch tuổi tác, HE. 🍑🍑🍑 Bản dịch đã nhận được sự ĐỒNG Ý của Tác giả. Vui lòng khôn...