Chương 2-2

323 44 4
                                    

Vì hôm qua say rượu, Vương Kỳ Hữu đã bãi buổi triều sáng nay.

Tiêu Chiến ham ngủ, đôi khi phải dậy sớm thay quần áo, đến Xuân Dương cung thỉnh an, rồi theo Vương Kỳ Hữu đến Thừa Trạch điện, mỗi lần bãi triều lại mơ mơ hồ hồ trở về Đông cung, lăn trên giường ngủ thêm một giấc.

Y bệnh nặng mới khỏi, hôm qua ở trong rừng đào hứng gió thổi, cả đêm lại nghĩ tới Vương Nhất Bác, lăn qua lộn lại hồi lâu, vì thế ngủ muộn một chút. Mặc dù không cần đến giờ Mão phải thay quần áo, nhưng lúc này bị Điều Vinh gọi dậy, quầng thâm dưới mắt vẫn có chút xanh xao.

"Đêm qua Điện hạ ngủ không ngon giấc sao?" Điều Vinh thay Tiêu Chiến buộc tóc, thấy y nhắm mắt ngồi trước gương đồng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, Lưu thượng thư đã vào cung."

"Lưu Triều Du?" Tiêu Chiến mở mắt, giơ tay ấn ấn mi tâm, cảm thấy ngón tay nóng lên, thái dương đau nhức, "Hôm nay không có triều sớm, lão ta tới để làm gì? Không phái người nghe ngóng bên Xuân Dương cung sao?"

"Lát nữa Điện hạ đến thỉnh an Bệ hạ tất sẽ rõ." Điều Vinh đặt lược thầu dầu xuống, lấy một cây trâm bạc nhỏ giọng nói: "Tôn Thường thị cũng hồi cung đêm qua."

(*) Thường thị: thái giám

"Ông ta không phải đã về quê ở Đinh Ưu rồi sao?"

"Nghe nói là xử lý xong hậu sự liền vội vàng trở về. Điện hạ biết mà, ông ta từ nhỏ đã đi theo Bệ hạ, mọi chuyện trong nhà đã trở nên xa cách. Hôm qua ông ta trở về muộn một chút, Điện Hạ đã an giấc nên tiểu nhân không vào bẩm báo." Điều Vinh thở dài, lui người qua một bên, vẫy vẫy tay, ý bảo nội nhân giúp Tiêu Chiến thay y phục.

Tiêu Chiến nhắm mắt khẽ ngửi hương mai trên áo, nghiêm mặt nói: "Tôn Khiêm vừa về, tin tức ở Xuân Dương cung liền khó truyền tới Đông cung."

"Nội thị đều biết Tôn Thường thị hầu nhiệm Xuân Dương cung, tính ra cũng gần ba mươi năm. Ông ta là người của Bệ hạ, nên nói hay không nên nói, ông ta đã quen đắn đo cân nhắc rất rõ ràng", Điều Vinh tiến lên thay Tiêu Chiến kiểm tra vạt áo cùng thắt lưng, ôn nhu khuyên nhủ: "Huống chi, có lúc Điện hạ vẫn là không biết thì tốt hơn. Bệ hạ kiêng kị nhất có người ở bên tai Điện hạ nhiều lời, Điện hạ biết càng nhiều, chính là tai mắt càng nhiều."

Tiêu Chiến còn buồn ngủ, khóe môi nhếch lên cười khổ, không có tinh thần: "Chỉ là Lưu Triều Du vừa vào cung, hơn phân nửa là muốn chọc Bệ hạ không vui."

Điều Vinh suy nghĩ một lát, do dự nói: "Sợ là do chuyện lũ lụt ở phía Nam thời gian trước, bây giờ khắp nơi đều là lưu dân, rất nhiều châu phủ hạ lệnh phong tỏa quan ải, chỉ cho dân ra nhưng không được vào thành. Việc thu hoạch ngũ cốc, tơ tằm và bông vải không được tốt. Nghe nói, năm nay ngoại trừ kinh thành, quan chức địa phương ngay cả lộc mễ hay bổng lộc khác cũng bị cắt giảm."

(*) Lưu dân: dân chạy nạn.

(*) Lộc mễ: được hiểu là tiền lương, thời xưa lương chính thức được tính bằng gạo.

Tiêu Chiến mở mắt, hơi cau mày: "Bổn cung biết, mưa dầm hủy hoại mùa màng, hiện giờ lại dịch bệnh náo loạn, ngân sách hàng năm của tiền tuyến đều xuất nạp từ Hộ bộ, mệnh của Lưu Triều Du cũng thật vất vả."

BJYX | TỬU NGHIỆM XUÂN NÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ