5.

1.2K 154 4
                                    

1.

Cuộc đời Lee Minhyung ghét nhất là môn Toán. Từ lúc nó bắt đầu biết mấy phép tính cộng đến bây giờ, chưa bao giờ nó được quá 50 điểm ở cái môn này.

Lee Minhyung thậm chí còn dán cả tờ giấy note to đùng trước bàn học.

[MỘT NGÀY GHÉT TOÁN, CẢ ĐỜI KHÔNG YÊU TOÁN, CHÚNG TA HAI CON ĐƯỜNG, VUI LÒNG KHÔNG CAN THIỆP VÀO CUỘC SỐNG CỦA NHAU, CHỈ NÊN GIÚP ĐỠ NHAU, ĐA TẠ]

Tất nhiên tờ giấy đó chỉ tồn tại được vỏn vẹn 5 phút, trước bị bị mẹ của nó xé ra và nó bị ăn đánh.

Mẹ của Lee Minhyung cực kì quen thuộc với việc kí mấy bài kiểm tra Toán với con điểm tệ hại của nó, cuối cùng ném nó luôn sang nhà họ Ryu.

"Cút sang bên kia ở, bao giờ mày vào được top 20 thì về."

2.

Ryu Minseok trong một vạn câu hỏi vì sao của nó có một câu mà nó lúc nào cũng hỏi.

"Sao loài người không nói tiếng Hàn đi cho nhanh nhỉ?"

Lần nào nói cũng bị mẹ nó cốc vào đầu.

Ryu Minseok cho dù có chăm chỉ chép từ mới và học bài khuya đến đâu lúc kiểm tra cũng sẽ khoanh lụi nửa bài.

Mẹ của Ryu Minseok nhìn không nổi cảnh nó trước ngày thi ngồi ê a đọc từ mới đến tận khuya trước cổng nhà nhưng lúc nhận điểm vẫn chẳng khác gì mọi khi.

Cuối cùng đá nó ra ngoài đường.

"Biến sang bên kia ngay, bao giờ vào được top 20 thì tao mở cổng cho mày về."

3. 

Lee Minhyung và Ryu Minseok 9 giờ tối ngồi xổm ở trước cổng nhà. Mấy bà lớn tuổi tối cũng thường ra đường tập thể dục, ngày nào cũng nhìn thấy hai đứa nó.

"Lại bị mắng đấy hả?"

"Đâu có, cháu ra đây học để hít khí trời."

"Học hay ăn?"

Lee Minhyung và Ryu Minseok mỗi đứa cầm củ khoai nướng nhồm nhoàm nhai, đến nỗi dính đầy cả ngoài miệng. Sách vở cũng đặt sang bên cạnh.

"Cháu vẫn học mà."

"Học như mày thì có mà ai cũng thành thần đồng hết."

Ryu Minseok cười khanh khách, vỗ ngực đôm đốp.

"Cháu cũng là thần đồng mà, nhưng mà là thần đồng môn của mẹ cháu thôi."

"Nếu thế thì tôi cũng là thần đồng à?"

Lee Minhyung môn Toán dở tệ, nhưng được cái môn Anh lúc nào cũng điểm tuyệt đối. Ryu Minseok môn Anh dở tệ, nhưng vớt vát được cái giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Hai bà mẹ coi như cũng bớt được một chút gánh nặng.

Lee Minhyung miệng vẫn tóp tép nhai.

"Này Ryu Minseok, có khi mai sau tôi với cậu đi nhảy kiếm tiền đi. Như này nè."

Mấy bà lớn tuổi tập gần đấy cũng quay sang nói với nó.

"Thôi đi ông tướng, ông định múa quạt với tập dưỡng sinh kiếm tiền à?"

Ryu Minseok bật cười.

"Cũng có thể mà bà, bây giờ làm gì chả kiếm tiền được. Hay là bà dạy cháu đi, mai sau cháu đi biểu diễn đường phố."

"Mày tập dưỡng sinh cho ai xem?"

"Biết đâu lại có người thích thể loại đấy."

Lee Minhyung cũng kéo Ryu Minseok đứng dậy.

"Đúng đó. Cháu cảm thấy kiếm tiền bằng mấy cái hoạt động thể chất này vẫn là tốt hơn trí não."

Hai bà mẹ của nhà họ Lee với nhà họ Ryu xuống mở cổng chỉ thấy đống sách vở với vỏ khoai lang ở trước cổng, hai đứa con trai mình thì đang đứng nhảy với mấy bà trong xóm.

"A a a mẹ ơi đau tai con."

"Á, bà ơi cứu cháu..."

Ryu Minseok với Lee Minhyung liền bị lôi về nhà, miệng vẫn kêu oai oái.

"Nhẹ nhẹ tay thôi, đau chúng nó."

"Bà cứ kệ nó, nó thèm đòn mà."

4. 

Lee Minhyung nằm dài ra bàn học nhìn mẹ mình.

"Mẹ ơi, con có phải con ruột của bố không ạ?"

Kết quả bị đập một cái vào đầu.

"Nếu có thì tại sao con không học được Toán vậy? Bố kể là ngày trước từng đạt giải Toán quốc gia mà."

"Tao nhặt mày ngoài đường."

"Hay là có phải mẹ đánh con nhiều quá nên con bị ngốc không?"

Không cần nói cũng biết, nó lại ăn một cái đập nữa.

"Đúng rồi, là tại mẹ đánh con."

5.

Ryu Minseok nhìn đống từ mới trong vở mà váng cả đầu.

"Mẹ ơi, hình như con bị bệnh rồi?"

"Làm sao, anh đừng có mà lí do lí trấu."

"Thật mà, cứ nhìn thấy mấy từ tiếng anh là con sẽ bị hoa mắt chóng mặt đau đầu..."

"Đi tiêm không?"

"Mẹ, hình như con khỏi bệnh rồi."

Hàng xóm của tôi rủ tôi trốn học [guria] [on2eus]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ