Chap 7: Thời gian nghỉ ngơi

180 11 7
                                    

Nghe tin Tả Hàng muốn nghỉ phép, Trương Cực ngày hôm sau vào giờ trưa đã tức tốc chạy xe ô tô tới. Chẳng có việc gì cả, chỉ là lo cho tâm can bảo bối của cậu thôi.

Đến đến nơi, Tả Hàng không ra khỏi nhà, nhưng cũng không mở cửa. Trương Cực sốt ruột gọi hai cuộc điện thoại không thấy nhấc, liền chèo lên lan can tầng hai bằng thang cậu mượn bảo vệ. Bảo vệ nào có chuyện không biết cậu là ai, lập tức đưa cho cậu một cái thang, còn luôn miệng nhắc cậu phải cẩn thận.

Trương Cực lên tới tầng hai, liền mở cửa ban công đi vào. Cậu biết ngay là anh sẽ quên mất khoá cửa ban công mà. Nhìn thấy người kia đang nằm ở trên giường, chân mày hơi chau lại, có vẻ trông rất khó chịu. Một mùi tuyết tùng nồng đậm cứ liên tục toả ra, luẩn quẩn xoay quanh người cậu, một thân đều là mùi hoa mộc lan nay đã bị lấn át hết.

Trương Cực bây giờ mới nhận ra, hai ngày qua thảm nào không thấy anh có dấu hiệu gì, đừng nói là dùng thuốc liên tục nhé, như vậy đích thực là không tốt đâu. Cậu kiềm chế lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào người ở bên trong phòng. Dù gì thì pheromone của omega trong thời kì phát tình cũng có ảnh hưởng đối với alpha.

Trương Cực điều tiết cảm xúc để pheromone hoa mộc lan của mình toả ra lấn át đi mùi tuyết tùng kia từng chút một, nhưng có vẻ không có hiệu quả lâu cho lắm. Tả Hàng thì càng ngày càng chau mày chặt hơn. Nhìn điệu bộ đó của Hàng Hàng, Đậu Đậu bắt đầu không nhịn được mà bước tới gần anh một chút. Như thể khoảng cách luôn là một lợi thế, vậy nên Tả Hàng dần giãn chân mày ra một chút. Được vài phút, khi đã ngửi được mùi hoa mộc lan rõ ràng, Tả Hàng lại toả ra nhiều pheromone tuyết tùng hơn, lập tức lại chau mày lại. Người kia còn chưa từng thức dậy nhưng lại gây ra một đống chướng ngại tâm lý cho người đang luống cuống tay chân bên này.

Trương Cực không dám làm liều, liền lập tức đóng cửa ban công gọi cho Chu Chí Hâm. Cậu dằn lòng xuống, Tả Hàng đang trong trạng thái mơ hồ không tỉnh táo, cậu lợi dụng lúc như thế này đánh dấu anh, chẳng phải kẻ tiểu nhân sao.

Chu Chí Hâm bắt máy, nghe được tóm tắt tình hình thì liền đưa số điện thoại bác sĩ Tống cho Trương Cực, bảo cậu liên hệ với người này.

Trương Cực nghe theo Chu Chí Hâm, gọi điện cho bác sĩ, chỉ tầm vài phút sau ông ấy đã tới, sự việc nghiêm trọng hơn ông tưởng, vậy nên đã tốn mất nửa tiếng hơn của ông. Sau khi Tả Hàng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, bác sĩ bước ra khỏi phòng, cầm theo vali thuốc ức chế đi. Liều này ông kê cho cậu tận 7 ngày, vậy mà chỉ vỏn vẹn 3 ngày ngắn ngủi, cậu đã dùng gần hết. May mắn là Trương Cực đến kịp thời, nếu không cũng không rõ sẽ trở thành dạng gì nữa.

"Lúc nãy cậu có làm gì không?"

Trương Cực đứng ngoài lo lắng liên hồi, chẳng khác nào một người chồng lúc chờ vợ sinh con ở ngoài phòng mổ, thấy bác sĩ Tống vừa ra cái là bước tới hỏi chuyện ngay. Bác sĩ chỉ hỏi cậu vài câu, vì triệu chứng của Tả Hàng có vẻ chuyển biến nặng không phải do nhờn thuốc không thôi mà còn 10% nguyên nhân khó chữa mà ông cũng không rõ là lí do vì sao.

"Cháu... cháu có dùng một chút pheromone để an ủi..."

Trương Cực nhớ lại và ngập ngừng nói ra, nét mặt anh có hơi vẻ thăm dò ý tứ trên gương mặt bác sĩ. Chỉ thấy ông ấy chau mày lại một chút, cũng lắc đầu suy nghĩ vài lần.

[ABO] Cực Địa Hàng Hành - Muốn Nói Cho Cả Thế Giới BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ