Chap 15: Về nước

150 10 12
                                    

Có một cuộc gọi khác gọi đến Tả Hàng, anh nói với ba Tả rồi tắt máy, quyết định không nói về chuyện kia nữa. Bạn nhỏ Trương Tiểu Cực bên cạnh vui vẻ rời đi học bài tiếp, còn anh nhấc máy lên.

"Alo?"

"Hàng ca, nó ra toà rồi, nó cũng nhận rồi, mặc dù bọn em chưa làm gì nó cả... Anh xem có vấn đề gì ở đây không...?"

Bọn đàn em hơi sợ hãi, tuy bình thường họ chính là dân anh chị, ít ai dám động vào, nhưng đứng trước một người có thể chỉ dùng ánh mắt của mình để doạ người như Tả Hàng thì quả thật không thấm vào đâu. Việc mà tác giả họ Cố kia tự động ra toà hầu kiện, làm cho bọn họ có đôi phần bất ngờ, cũng không nghĩ được là vấn đề là tại sao.

"Không lo, tao gọi nó đấy. Việc xong rồi, cho chúng mày nghỉ vài hôm"

Bọn đàn em lúc này mới thở phào ra được một hơi, nhỡ mà vị tác giả kia lại dở trò gì với Hàng ca, họ thật sự không biết nên chuộc lỗi như thế nào đâu.

Tả Hàng định nhân cơ hội kỳ nghỉ này quay về vài tuần, nhưng trước hết anh phải theo dõi tiến độ học của Trương Cực đã, anh muốn về nước cùng cậu, cũng không muốn về một mình, mà lại sợ cậu chưa hoàn thành đủ các môn.

"Cực, em đã học được bao nhiêu môn rồi?"

"Gần bằng anh năm trước, còn thiếu hơn 6 môn thôi, sao thế ạ?"

Trương Cực khác với Tả Hàng là cậu chỉ học đúng một chuyên ngành, không học văn bằng hai, vì cậu muốn dành thời gian rảnh để ngồi cùng anh.

Tả Hàng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh cũng không thấy lạ vì tiến độ này, là anh yêu cầu Trương Cực nhanh chóng hoàn thành chương trình học và về nước cùng thời điểm với anh.

"Vậy thì xin nghỉ một tháng, chúng ta về nước một chút"

Tả Hàng gõ máy tính một lúc, rồi quay sang Trương Cực đang ngồi ở bàn học của anh học bài nói. Dạo này anh có thói quen ở trong phòng mình nhiều hơn, vì sợ cuộc gọi điện của anh ảnh hưởng đến trạng thái và tình hình học của Trương Cực, nhưng tự cậu ấy sang phòng anh ngồi lì cả ngày.

"Được, để em đặt vé"

"Không cần, anh đặt xong rồi, lo học đi"

Tả Hàng hầu như đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi mới thông báo cho Trương Cực, Trương Cực nghĩ ngợi một hồi, dù thấy vui vì anh lo lắng được mọi thứ cho mình một cách hoàn hảo, nhưng vẫn có chút buồn vì cảm thấy mình chưa làm tốt trong việc chăm sóc anh.

"Hàng... lần sau mấy việc như vậy cứ để em làm cũng được mà..."

Cậu khẽ nói, giọng có đôi phần làm nũng, lại có chút giận dỗi. Tả Hàng nghe thấy thì liền khẽ cười và đặt máy tính sang một bên, đứng dậy đi về phía cậu.

"Anh biết rồi, em đang chuẩn bị thi mấy môn cuối mà, tập trung học đi, có gì lần sau anh lại đổi cho em làm hết, có được không?"

Tả Hàng giọng có đôi phần dỗ dành nói với Trương Cực, xoa xoa đầu cậu, nhìn với ánh mắt dịu dàng.

Sau hai tuần, Trương Cực cũng đã hoàn thành xong tất cả các môn hiện tại cậu đăng ký học, và cùng anh dọn dẹp đồ đạc quay về nước. Hai người mỗi người một vali to kéo đến sân bay quốc tế, bay từ Anh về nước. Ngồi trên máy bay hơn nửa ngày, cả hai đều tương đối mệt, anh gọi taxi về thẳng biệt thự. Trương Cực bình thường ở nhà riêng, nhưng lần này quyết định một tháng chỉ ở nhà anh. Anh cũng quen với sự xuất hiện của cậu, không còn từ chối các yêu cầu như thế của cậu nữa.

[ABO] Cực Địa Hàng Hành - Muốn Nói Cho Cả Thế Giới BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ