Chap 14: Hiền? Nói ai vậy?

166 12 9
                                    

Hai người dùng xong bữa sáng liền cùng đi lên giảng đường. Cuộc sống cứ thế lặp lại, cho đến mùa hè của năm Tả Hàng 20 tuổi. Bước qua tuổi 20, Tả Hàng đã hoàn thành tất cả các giáo trình cần học và đủ điều kiện tốt nghiệp sớm. Ngoài ra anh đã thành công đăng kí học thạc sĩ thêm một năm, cùng với đó là Trương Cực sẽ hoàn thành nốt chương trình học của mình và cả hai sẽ cùng về nước.

Và một sự cố lớn đã xảy ra, công ty con chuyên sản xuất truyện tranh của Starlight dính vào một vụ khiếu nại bản quyền. Vì nguyên tác tương đối nổi tiếng, vậy nên khi chuyển thể thành truyện tranh đã gặp vài khó khăn trong vấn đề bản quyền. Chủ yếu là bên phía tác giả muốn đòi thêm tiền sở hữu bản quyền sau khi đã kí hợp đồng, và điều này đương nhiên không được duyệt thông qua. Với tư cách là một tác giả với nhiều fan trung thành lâu năm và cũng rất hiếu chiến, vị tác giả đó không ngại mà đứng lên khởi kiện.

CEO của Starlight giao cho bộ phận pháp lý của công ty con đó xử lí, nhưng thế nào mà càng xử lí càng rối tung. Tả Hàng nhận được thông báo thì đã quá muộn, anh khẽ xoa xoa thái dương. Và anh dự định dọn đồ một chút quay về nước xử lí vụ việc này cẩn thận ổn thoả, nhưng Trương Cực nói với anh là không cần thiết, vì họ có thể nhờ Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo học Luật kinh tế, tương lai chính là làm trùm của pháp lý ở tập đoàn nhà họ. Chẳng lẽ anh còn không tin tưởng Tô Tân Hạo? Nhờ cậu ấy một chút cũng được mà.

Tả Hàng gật đầu, dưới sự giúp đỡ của Tô Tân Hạo và luật sư lâu năm của nhà họ Tả, cùng với luật sư tư nhân của Trương Cực, họ không khó để dành lấy mọi bằng chứng. Nhưng điều còn khúc mắc ở đây là cư dân mạng tiếng nói quá lớn, không ai muốn nghe sự thật, tất cả bằng chứng họ đưa ra đều bị bác bỏ và nói là đã qua photoshop. Điều này lập tức kinh động đến Tả Hàng. Anh bực mình ném áo khoác sang một bên, đây là lần đầu tiên Trương Cực thấy anh ném đồ, chứng tỏ lần này anh sẽ không nhịn nữa.

Anh mở máy lên gọi một cuộc, người bên kia nhấc máy là một vị giám đốc Sở Văn hoá Nghệ Thuật. Anh nói chuyện được vài câu, giọng điệu mất kiên nhẫn. Vị giám đốc bên kia bình thường nghe anh nói chuyện mềm mỏng nhỏ nhẹ, lần này cả kinh, sợ hãi đến co cả người. Đừng nói đến họ, thời tiết ở Anh giờ đã ấm hơn nhiều nhưng Trương Cực vẫn lạnh toát cả sống lưng mà tự giác đứng thẳng lưng cách xa anh cả 10 mét.

"Tôi nói cho anh biết, vụ việc này còn không xử lí được, thì để tôi về xử lí"

"Không cần đâu Hàng Hàng, em ở bên đấy học hành vất vả bận rộn..."

"Tôi cảnh cáo rồi đấy, đừng tưởng tôi không biết gì, đừng để tôi đánh sập cả những người khác, việc lấy được bằng chứng và mang ra toà đối với tôi là công bằng, còn việc đè cái giới truyện chữ não tàn thì tôi không cần đến pháp luật đâu"

Trương Cực cả người đều kinh ngạc, không ngờ miệng lưỡi của bảo bối lại độc như vậy, đúng là cậu lo thừa rồi, ngày trước ông nói, cậu còn không tin là anh có bản lĩnh đó đâu.

Sau đó anh lại nhấc một cuộc điện thoại nữa, nội dung lần này còn khủng bố hơn lần trước. Nghe giọng điệu của Tả Hàng, Trương Cực có thể khẳng định đến 80% đây là dân anh chị, giới xã hội đen.

[ABO] Cực Địa Hàng Hành - Muốn Nói Cho Cả Thế Giới BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ