Chap 25: Một vị tổng tài nào đó bị muỗi cắn cả đêm

209 10 11
                                    

"Hàng ~ cho em hôn anh đi"

Tiểu Cực khẽ liếm vành môi, ánh mắt gian xảo mà nhìn vào anh. Hàng Tương xinh đẹp nhỏ bé ở dưới không quan trọng việc một cái hôn nên nhanh chóng đồng ý.

"Ừm... cũng được"

Sau một lúc nghĩ đi nghĩ lại, anh gật gật đầu đồng ý. Dù gì cũng chỉ là một cái hôn có phải không? Anh vẫn cho được, người yêu anh cũng không nên chịu thiệt quá nhiều.

"Anh nói thật sao?"

Trương Cực mắt sáng cả lên, nhìn vào mắt anh chằm chằm. Y như một đứa trẻ được kẹo, giọng cậu vui mừng không giấu được.

"Chỉ một thôi thì được"

Tả Hàng thấy có gì đó không đúng, nếu chỉ một cái, chắc chắn Trương Cực sẽ không phấn khích như vậy, anh nên đính chính lại một chút thì vẫn hơn.

"Không ~~ Một không đủ đâu ~~"

Trương Cực nghe thấy thì liền cứng đờ, không chấp nhận mà rúc đầu vào cổ anh. Mái tóc mềm mềm bồng bềnh của cậu cứ lướt qua cổ anh, man mát lành lạnh lại còn thơm thơm.

"Anh không biết, nói tóm lại là một thôi"

Tả Hàng nuốt một ngụm nước bọt, quay mặt đi né tránh sự thật là chính anh cũng đang rất say mê bé người yêu của mình.

"Không ~~ Hàng Hàng Tử ~~ Nhiều hơn đi ~"

Trương Cực nghe vậy thì liền bất bình, tiếp tục rúc vào cổ anh, cứ một chút lại giả vờ khóc. Người như Tả Hàng, vừa không thích phiền toái, lại không thích kì kèo, vậy nên rất nhanh chóng phải thoả hiệp.

"Được được, tuỳ em tuỳ em, nhưng giới hạn thời gian, trong vòng mười lăm phút"

Kế hoạch thành công bước đầu, Trương Đậu rất vui vẻ mà thẳng người dậy, hai chân quỳ trên giường vẫn ở bên cạnh người anh.

"Mười lăm phút á? Không đủ đâu ~~ Anh phải bù đắp cho em ~~ Em không chịu đâu ~ Em bắt đền ~~"

Lần này thì cậu lại muốn kì kèo thời gian, đương nhiên, mười lăm phút là quá đủ cho ít nhất là 5 lần hôn môi, nhưng đối với một chiếc 'sói háo sắc' nào đó, mười lăm phút là không đủ.

"Được rồi được rồi, nửa tiếng là đủ rồi chứ gì?"

Dưới sự làm nũng liên tục của mãnh nam Trương Cực, Tả Hàng đành chịu thua. Anh thêm mười lăm phút nữa, lần này, chắc chắn là đủ cho mười lần môi kéo dài ba phút rồi đó Trương Cực, đừng cố thêm nữa.

"Hai tiếng"

Trương Cực biết là đã đến chuyên mục đàm phán thời gian. Đương nhiên, cậu phải ra giá cao một chút, lát nữa hạ xuống mới được lời.

"Ba mươi phút"

Tả Hàng nghe mà nghiến chặt răng. Hai tiếng cái gì mà hai tiếng. Hai tiếng thì lập tức ngày mai anh có thể không đi làm luôn nhé.

"Hai tiếng rưỡi"

Trương Cực không chịu thua, tăng giá nhưng cũng chỉ tăng ba mươi phút. Không thể bớt thêm đâu tiểu tổ tông ơi.

[ABO] Cực Địa Hàng Hành - Muốn Nói Cho Cả Thế Giới BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ