Chap 16: Gặp mặt phụ huynh

134 9 5
                                    

"Được, xem như anh giỏi"

Trương Cực ba phần nuông chiều bảy phần bất lực gật  đầu tán thành là Tả Hàng có chiêu này rất cao minh.

"Anh vốn dĩ đã giỏi có được không?"

Tả Hàng lại được đà tự vỗ ngực mà tự luyến, kế sách này của anh quá là tuyệt vời và hoàn hảo.

Hai tên kia quay về vì người muốn gặp đã gặp được, chuyện muốn hỏi đã hỏi xong, cần giải thích gì đều giải thích hết rồi. Trương Cực mỉm cười tươi tiễn bọn họ ra về, xong còn đóng cửa cái 'rầm'.

Tả Hàng đang ở trong bếp, dọn dẹp lại không gian này trước. Lúc anh đang dọn thì có tin nhắn tới, Trương Cực mở máy ra đọc tin nhắn giúp anh.

"Hàng Nhi, tối nay 7 giờ ở nhà hàng Lightway nhé, mẹ anh nhắn này Tả Hàng"

"Em trả lời giúp anh đi, được mẹ nhé!"

Tả Hàng bận rộn với công việc sắp xếp lại bát đũa vừa mới rửa sạch lại nói với Trương Cực, hiện giờ tay anh ướt cũng không thể gõ máy trả lời tin nhắn được.

"Hàng, em có được đi cùng không?"

Trương Cực trả lời xong liền nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Tả Hàng.

"Em nhắn hỏi mẹ anh luôn đi"

Tả Hàng thoải mái trả lời, việc này cũng đâu phải chuyện gì khó, còn việc hôm trước ông nội Trương đã mời ba mẹ cậu đến nhà dùng bữa cậu còn chưa nói được gì mà.

"Con dẫn người yêu đi mẹ nhé?"

Trương Cực nhìn tin nhắn đã gửi đi và thầm cười, không biết phản ứng lúc anh nhìn thấy tin nhắn này là như thế nào, nhưng mẹ của anh trả lời lại khiến chính bản thân cậu cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Cháu nhắn đúng không Tiểu Cực?"

Văn phong của anh lộ liễu đến vậy sao? Hay là có uẩn khúc gì ở đây? Hay là anh dùng từ khác với Tả Hàng bình thường?

"Hàng..."

Trương Cực định quay sang hỏi Tả Hàng về việc này thì điện thoại anh reo lên, cậu không thể không bắt máy. Phía đầu bên kia là mẹ của Tả Hàng, bà ấy trông khá trẻ, và cũng rất năng động. Bà ấy nghi ngờ liệu tin nhắn đó có phải Trương Cực nhắn hay không, vì Tả Hàng hầu như muốn hỏi gì yêu cầu gì liền gọi điện ngay, anh rất lười nhắn tin và bà biết điều đó.

"Cô biết là cháu mà Trương Cực..."

Bà ấy nói với giọng đắc ý, quay sang một bên nhìn ai đó ngoài màn hình, đoán chắc là ba Tả.

"Cháu chào cô..."

Trương Cực chậm rãi trả lời lại mẹ Tả, nhìn cậu vậy thôi, nụ cười cứng đờ, cả hai chân cứ run run, cảm giác như kiểu bị nắm thóp không ấy.

"Mẹ, mẹ đừng doạ thằng bé, nhìn mặt nó sợ chưa kìa"

Tả Hàng đang dọn dẹp nốt nói vọng ra ngoài, nghe giọng mẹ anh thì tám phần đang muốn trêu Trương Cực, nhưng 'lính mới' như thằng bé thì không chịu nổi cú sốc đó đâu.

[ABO] Cực Địa Hàng Hành - Muốn Nói Cho Cả Thế Giới BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ