Có khi nào....

91 18 4
                                    

._._._.Một năm trước._._._.
- Tránh raaaaaa!
Một cây kiếm lao thẳng tới chỗ Tanjirou nhưng cậu né được, cây kiếm cắm cái phập vào cái cây đằng sau cậu.
- Rồi, tôi làm gì cô chưa?
Cậu nghiêm giọng hỏi, cậu rút cây kiếm kia ra và ném đến chỗ cô:
- TẬP VUNG KIẾM THÊM 500 LẦN NỮA ĐÊ!
Cậu nói rồi đi vào trong mặc kệ cô bé nằm ăn vạ và không chịu tập luyện. Từ ngày cậu cứu nó đến giờ mới có 3 ngày, mà chăm nó mệt thật sự. Vì từng là tiểu thư được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân. Giờ kêu nhỏ tự làm cơm ăn nó còn hỏi: Nấu cơm kiểu gì? Tanjirou nghĩ mà bất lực với cái đứa học trò này. Nói chạy thể dục 10 vòng thì chạy chưa được 5m nó nằm bệt xuống đất kêu mệt.... Đã thế mỗi khi cậu dạy nhỏ cách cầm kiếm là lại có chuyện, một là bị ăn vả từ nhỏ vì dám đụng vào tay, hai là bị nó phi kiếm vào không né nhanh có mà về chầu diêm vương rồi. Nhưng được cái là nó bướng một lúc thôi, về sau cũng tập chăm chỉ. Ngồi nghĩ hồi lâu, Tanjirou đứng dậy đi ra thì thấy:
- 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ,109, 110....
Rinchi vung được đến cái thứ 110, Tan nói con bé nghỉ tí rồi ra tập tiếp, kết quả một cây kiếm lao thẳng tới chỗ cậu(*゚ロ゚)
._._._.Hiện tại._._._.
- Có khi nào là nó không?
Cậu tự hỏi, nhưng rồi lại suy nghĩ lại:
- Mà thôi, chắc không phải đâu!
Cậu gạt bỏ đống suy nghĩ nhức óc rồi rời đi:
- Á Á Á Á, CÓ NGƯỜI CHẾTTTTTTTTTT....

Người dẫn lối Âm - Dương...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ