Shinobu, đừng quay ra sau!!!!

50 13 4
                                    

._._._.Hiện tại._._._.
Tomia sau khi về phòng vẫn không khỏi sợ hãi, cô bé ngồi thở hổn hển:
                    - Sao nay nhỏ lạ vậy nhỉ? Má ơi, điệu cười của nhỏ làm mình sợ quá, nhìn nhỏ không khác gì cương thi luôn...
Về phần Rinchi, cô bé vẫn ngồi đấy, nhưng hình như là cô đang suy tính điều gì đó....
._._._.Sáng hôm sau._._._.
Shinobu vừa có một nhiệm vụ ở một ngọn núi nào đó, cô đang đi xung quanh xem có gì bất thường không:
                      - Ngọn núi này lạ thật, sáng rồi mà vẫn chả có tí ánh nắng nào chiếu vào.
Cô nghĩ thầm, bỗng:
                       - Á Á Á Á Á Á, CỨU TÔI VỚI, QUỶ HẠ HUYỀNNNNNNNNN...
Một tiếng la thất thanh ở hướng 12 giờ, Shinobu nhanh chóng di chuyển tới đó. Đến nơi, cô chả thấy bóng dáng con quỷ nào, người cũng chả thấy. Cô chả hiểu gì, vẫn cứ đứng đó, nhưng cô đâu biết, đằng sau bụi rậm nơi cô đứng, một bóng dáng hiện ra, và đó là Naka Rinchi. Cô bé nhẹ nhàng bước ra mà không một tiếng động, và cô đã tôi luyện được tính cách sát thủ đến mức trên người cô bé không tỏa ra bất kì một mùi sát khí nào cả. Đưa cây kiếm lên cao, cô nở một nụ cười nhan hiểm, Shinobu thì vẫn chả biết gì, vừa quay ra sau.... " Phập ", nhát kiếm của Rinchi cứa thẳng vào hai bàn tay của chị Điệp khiến cả hai đứt lìa rơi xuống đất, cây kiếm Shinobu đang cầm trên tay cũng rơi theo cũng rơi theo:
                         - Á Á Á Á.......HỨC........A A A A A A.....
Tiếng hét lên vì đau đớn của Shinobu vang khắp ngọn núi, cô ngã xuống đất, Rinchi lấy chân dẫm thẳng vào ngực Kochou, cú dẫm mạnh đến nỗi máu phun ra từ miệng Shinobu:
                          - Kanao, Shinobu, cặp chị em tuyệt vời.

( Mị xin lỗi mấy nàng thích Shinobu nhiều nha =(((

Người dẫn lối Âm - Dương...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ