Muộn rồi....

52 15 2
                                    

Cậu nghĩ rồi chạy nhanh theo hướng có mùi máu, cậu lo lắng cho Shinobu. Đến nơi, cảnh tượng mà cậu thấy là một Kochou nằm trên vũng máu lênh láng, người bị chém chéo, ròi, ( viết đúng chưa ta ) bọ đang đục khoét trên cơ thể đầy rẫy vết thương và máu của cô. Đôi mắt tím trợn tròn, đôi môi hồng giờ tái nhợt lại. Trên khuôn mặt iêu kiều giờ không có lấy một giọt máu, trắng bệch.... Bên cạnh là cây kiếm và hai bàn tay đã bị cắt của Shinobu.... Kochou Shinobu đã chết. " Bộp ", cây kiếm của Tanjirou rơi xuống đất, Tanjirou đứng đấy, cậu nghĩ:
                          - Chị....Shinobu.....
Cậu lấy lại trạng thái, cậu đến bên tử thi của cô, cậu tuyệt vọng gục xuống đất:
                         - HỨC.....CHỊ SHINOBU....EM ĐẾN....MUỘN RỒI....MONG CHỊ THA THỨ CHO EM....HỨC....EM XIN LỖI.....XIN LỖI CHỊ......
Cậu vô thức rơi nước mắt, cậu nhìn Shinobu mà nói. Cậu đến muộn rồi, nếu cậu đến sớm hơn, Shinobu có thể đã không phải chết một cách đau đớn như này. Cậu đặt tay lên trán cô:
                          - Kochou Shinobu, cầu mong chị được siêu thoát...
Cậu nói, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống tử thi của Trùng trụ. Về phần con ả ác nhân kia, sau khi rửa kiếm xong, nó quyết định về lại nơi nó đã ra tay với Shinobu ( rồi mày toang rồi con =))). Cô ta vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó, gần đến nơi, cô ả nhìn thấy bóng dáng ai đó. Chính xác, nữ ác nhân đã đoán ra đó là Tanjirou. Cô ta nhìn rõ là Tanjirou đang quỳ xuống bên cạnh nạn nhân của ả, nhưng thay vì lo lắng, sợ hãi mình sẽ bị bại lộ, ả ác nhân lại tỏ ra phấn khích. Ác quỷ đội lốt thiên thần nhanh chóng tới chỗ đó, cô ta đang đứng trước mặt Tanjirou. Nhận ra người đứng trước mặt, Tanjirou ngẩng lên:
                         - Rinchi, sao em ở đây, con có biết đã có chuyện gì với Shinobu không???

Người dẫn lối Âm - Dương...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ