- Tại sao em lại giết họ?
Rinchi nói ngẩng lên, đôi mắt của nhỏ đẫm lệ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò mà:
- Hức...em giết họ là vì, họ nói chuyện với Tanjirou-sama.... Tanjirou-sama cũng thế, người vui vẻ với họ nhưng rất nghiêm khắc với em...hức.....em muốn người chỉ quan tâm em..... Em chỉ không muốn....hức....mất đi cảm giác được yêu thương thôi....hức.....em xin lỗi.....hức....xin lỗi vì đã giết người vô tội....hức.....hức.....oa....hức....
Cô bé ác nhân vừa khóc vừa nói, tuy đúng là nó rất đáng ghét, nhưng sau khi nghe nó nói, nhỏ đã mất đi cảm giác được yêu thương là gì? Một phần cũng thương cho nó, mất gia đình năm 10 tuổi, một độ tuổi còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được nỗi đau mất gia đình, chỗ dựa vững chắc nhất đối với một đứa trẻ... Giờ nó mới 11 tuổi, đáng ra bây giờ nhỏ phải được yêu thương, chăm sóc chứ không phải cầm kiếm vừa giết người vừa giết quỷ.... Tanjirou cũng có thể ngửi được mùi thật thà của nhỏ...
- Hức...em đã từng cứu một cặp mẹ con, sau khi cảm ơn em...hức...người mẹ kia ôm ấp, vỗ về cậu con...bà ấy hỏi han, xem cậu có bị thương không?.... Khi thấy cậu bị thương ở chân...bà ấy đã lo lắng...và bế cậu lên.... Em đã buồn...và tủi thân khi nhìn thấy....hức....em muốn được người khác quan tâm khi em bị thương....nhưng thực tế...hức...em chỉ có thể nén đau mà đi tiếp....( sao mị thấy nó bất ổn quá =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Người dẫn lối Âm - Dương...
FantasíaThể loại: Alltan Đây là chuyện thứ 5 tui viết, do ít kinh nghiệm nên có thể sẽ có nhiều sai sót , mọi người có thể góp ý nha. Nhớ bình chọn cho tui ó!(✯ᴗ✯)