Bây giờ cậu đang nằm dài trên giường,đọc lại từng dòng nhật kí,đáng lẽ mọi chuyện sẽ như Jeonghan hiểu là " Jisoo là người bạn thân mà cậu đã quên do tai nạn " nhưng do câu nói của Seungcheol mà câu chuyện lại rẽ sang hướng khác mất rồi.
"Ủa là sao ta? Nếu là bạn thân của mình thì chắc chắn cả hai phải gặp nhau rồi chứ."
Mơ hồ chồng thêm mơ hồ, đầu óc cậu cứ quay vòng vòng và những ý nghĩ lạ lạ bắt đầu xuất hiện.
"Hông lẽ cậu ấy là ma???Có thể chỉ có mình thấy cậu ấy thôi thì sao???"
Tự nghĩ xong cảm thấy hơi sợ,cậu gạt bỏ ý nghĩ đó ngay.
Tối nay, cậu có lẽ sẽ không ngủ được vì trằn trọc mãi...
__________"Chào cậu Jeonghan."
Cậu lại đăng nhập vào giấc mơ đó rồi,nhưng mà không như mấy lần trước nữa.Từ khi cậu nhận thức được sự hiện diện của cậu bạn này,thì những giấc mơ cũng có sự thay đổi.
"Cậu muốn chạm vào nó không?"
Jeonghan nhìn xuống chân mình,thấy một bé mèo con xinh xắn đang dụi mình vào chân cậu.
"Bé mèo này có vẻ thích cậu đó."
Jeonghan cúi người,vuốt ve bộ lông mềm mại ấy.Cậu bỗng cảm thấy hình ảnh này quen quen.
"Cậu đang nghĩ gì vậy ?"
"Jisoo à,con mèo này từ đâu xuất hiện vậy?"
"Mình thấy nó trước nhà sau trận mưa tối qua,nên mình đã mang nó đến đây."
Đúng như những gì cậu đang nghĩ,trong nhật kí đã nhắc về việc này nhưng...Người thấy con mèo không phải là cậu sao?
"Sao cậu lại biết chuyện của mình?"
"..Ý cậu là sao?"
"Sao cậu biết mình đã thấy con mèo sau trận mưa..?"
Jisoo im lặng.
Jeonghan tiếp tục chất vấn,cậu muốn biết vì sao chuyện của mình lại trở thành chuyện của anh.
"Hay là mình đi ra biển nha,hôm nay mình sẽ dẫn cậu đi chơi."
"Sao lại là đi biển..?"
Jeonghan chắc chắn tình huống này đã có ghi trong nhật kí.Nó giống như một cuốn băng đang phát lại những gì diễn ra trong kí ức của cậu.
"Sao cậu không trả lời mình?"
"..."
Đối diện với khuôn mặt bối rối của Jisoo,cậu cũng không hỏi gì thêm nữa.Cả 2 lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng.
__________Lại là một buổi sáng bình thường khác của cậu.Hôm nay cậu có ca làm ở tiệm sách gần nhà,cậu làm thu ngân ở đó,tiệm bình thường cũng không đông khách lắm nên cậu cũng không bận rộn nhiều.
"Anh ơi?"
"..."
"Anh ơi anh?"
"..À vâng có chuyện gì không ạ?"Một cậu bé tiểu học với đôi mắt tròn long lanh đang ngước lên nhìn cậu.Cậu bé chỉ tay vào cuốn sách trên kệ cao.
"Anh lấy giúp em cuốn sách này được không ạ?"
Jeonghan vui vẻ lấy cuốn sách cho cậu bé.Tựa đề của nó đã làm cậu chú ý.
"Cậu là thế giới của tôi?"
Cậu thắc mắc vì sao một cậu bé tiểu học lại đọc thể loại này,nhưng cũng không quan tâm quá nhiều,cậu đưa cho cậu bé và rời đi.
Cũng đã gần đến giờ đóng cửa,thấy không còn ai nên cậu cũng dọn dẹp kệ sách.Cậu lại chú ý đến cuốn sách đó,vì tò mò nên cậu cũng mua một quyển.
"Hôm nay đúng là chả tập trung được vào việc gì."
Về đến nhà,Jeonghan như thường lệ,xong xuôi cậu mới yên vị trên sofa và đọc thử cuốn sách.
Nội dung của nó về một đôi yêu nhau,nhưng nửa kia không hề tồn tại,tất cả đều là do tưởng tượng,cuối cùng vẫn là cái kết tốt đẹp.
"Cũng đâu có thú vị gì lắm đâu.." Cậu thầm nghĩ.Nhưng khi chú ý đến cốt truyện cậu cảm thấy mình như đang trong hoàn cảnh này "Có khi nào cậu ấy không tồn tại? Chỉ là do mình nghĩ ra thôi sao?".Cậu cũng hơi do dự trước ý nghĩ này.Nếu tính về độ hợp lý thì nó vẫn hơn cái suy nghĩ "cậu ấy là ma" kia.
"Có khi nào là vậy không?"
Jeonghan đang dần tin vào giả thuyết này.Cậu hiện tại là đang không phân biệt được sự việc trong quyển nhật kí ấy là thật hay chỉ do cậu tưởng tượng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JiHan | Mình vẫn chưa biết đặt tên là gì ?
FanfictionVì JiHan dễ thương quá nên mình cứ nghĩ mãi ... Mình không biết nên đặt tên truyện là gì nữa huhu. Fic đầu tay của mình, kinh nghiệm còn yếu và văn chương khó hiểu hy vọng mọi người đón nhận em nó.