11. Drugs

123 18 0
                                    

.

.

.

Dưới mỏm đá lớn, một cậu thanh niên xinh đẹp, đang yên giấc dưới bóng râm trong tiếng ru của sóng biển.

Khá ít người qua nhưng không phải là không có, những cụ ông cụ bà, mấy đứa nhóc lắt choắt chạy ngang qua, thấy cậu ở đó nhưng không ai nói gì cả, không một lời hỏi thăm.

__________

Yoon Jeonghan và Hong Jisoo vẫn chơi ở bờ biển rất vui, hầu như cả hai đều khá ướt rồi nhưng nghĩ ướt rồi lại khô nên cũng không quan tâm lắm.

Chơi chán thì ngồi nghỉ mệt dưới mỏm đá lớn ấy.Đồ cậu chuẩn bị cũng xuất hiện tự nhiên như nó đã được đặt ở đó sẵn vậy.

"Giỏ đồ ăn của mình chuẩn bị nè, chơi nãy giờ chắc cậu đói lắm, cậu mau ăn đi."

Jeonghan cầm trên tay hộp đồ ăn cậu tự làm, cùng với mấy miếng sandwich đưa về phía Jisoo.

Đồ ăn cũng chưa nguội vẫn còn hơi nóng, như kiểu mới nấu xong vậy.Jisoo nhận lấy bằng hai tay rồi thưởng thức.

"Cậu thấy sao?"

"Vừa ăn lắm, cảm ơn cậu, cậu cũng mau ăn đi."

Jeonghan nhận được lời khen thấy cũng vui vui. Cả hai cùng chia sẻ thức ăn rồi lại tâm sự mỏng.

Cậu kể anh nghe về cuộc sống thường nhật của cậu, sáng đi học, đi làm thêm rồi những lúc cậu ngủ quên ngay trong tiết và bị giảng viên nhắc nhở, cả những lúc cậu trốn đi đâu đó để đánh một giấc yên bình.Cậu kể toàn chuyện vui thôi, những chuyện buồn cậu sẽ không đếm xỉa tới đâu.

Jisoo không có đi học, nhưng anh cũng biết một chút, anh biết ngủ gật trong giờ là không tốt, trốn học lại càng không nên. Nghe Jeonghan kể như vậy Jisoo cũng rất vui nhưng không quên nhắc nhở nhẹ cậu bạn này.

Tâm sự một lúc thì cũng xế chiều rồi, hoàng hôn ở đây đẹp thật đó. Jeonghan được anh ủ ấm ở trong lòng, cùng anh nhìn ngắm mặt trời dần lặn xuống.Bỗng nhiên Jeonghan thấy lạnh bất thường mặc dù đã được Jisoo ôm rất chặt.

"Sao người cậu lạnh quá vậy, cậu ổn chứ?"

Jisoo thấy bạn đang dần lạnh lên, cơ thể đang hạ nhiệt rất nhanh, cảm giác lo lắng ập tới, anh ôm cậu chặt hơn như muốn giữ cậu luôn ấm nhất có thể.

__________

Thủy triều đang lên dần, và Jeonghan không hề biết điều đó. Mỏm đá chỗ cậu nằm sẽ chìm trong nước một vài thời gian thôi. Nếu cậu không tỉnh lại thì hậu quả không lường trước được.

Bây giờ mực nước đã chạm tới đầu gối cậu rồi, phải làm sao đây?

__________

Jeonghan vẫn không ngừng run lên, cậu nép chặt người vào cơ thể ấy, giọng nói cũng run bần bật, không thể nói mạch lạc được nữa rồi.

"Jeonghan à cố thêm chút nữa, sắp tới rồi.."

Jisoo cố hết sức nhanh nhất có thể, dẫn cậu vào ngôi nhà gỗ be bé gần đó. Anh đặt cậu lên ghế, ủ lên cậu một đống chăn bông và đốt lò sưởi.

| JiHan |  Mình vẫn chưa biết đặt tên là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ