16.

181 24 5
                                    


Mùa xuân năm đó, anh đã rời đi, cậu ở lại.

Thời gian tiếp tục trôi, cậu vẫn sống qua ngày, đi làm, đi học, đi chơi như bao người khác. Cậu sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, ngày mà anh quyết định bỏ cậu lại một mình, lúc đó cậu giận anh.

Jeonghan không ở thành phố nữa, cậu dọn về quê với mẹ sau khi tốt nghiệp thay vì đi làm, Jeonghan quyết định làm bảo mẫu ở quê. Trông các bé nhỏ nhỏ khiến tâm hồn cậu được chữa lành phần nào trong nỗi nhớ anh. Với lại đó cũng là ước mơ của cậu.

Seungcheol à dạo này cậu sao rồi?

Mình vẫn vậy thôi, cậu dưới đó vẫn sống tốt chứ?

Tất nhiên rồi, xung quanh mình nhiều vitamin như vậy mà... Bé ơi đừng chạy nữa, kẻo ngã!.

Hẳn là vui ha. Giờ mình đi làm đây, bai bai.

Ưm bai bai.

Tên Choi Seungcheol giờ là vận động viên, cậu ta khỏe lắm như voi vậy ý, lâu lắm rồi họ cũng chưa gặp nhau từ lúc cậu chuyển về quê tới giờ. Seungcheol cũng có người yêu thương rồi, chỉ còn cậu mãi một mình thế này, cũng tại anh.

" Vậy mà bảo yêu mình... "

Jeonghan vẫn còn rất nuối tiếc Jisoo, cả hai không có cho nhau được một tấm hình, hay một thứ gì đó giữa hai người, cậu chỉ có quyển sách này, đọc đi đọc lại đến mòn rồi... Vậy khi nào ta gặp lại đây ?

Jeonghan sống ở đây rất nhàn hạ, không khí mát mẻ, ấm áp, trời xanh, mây trắng. Ở đây cũng có biển, cũng có vườn hoa, khung cảnh đẹp không kém thế giới của anh, chỉ là không có anh.

.

.

.

.

Cậu 31, 10 năm từ lúc xa anh. Mẹ cậu cũng sớm rời đi bỏ cậu lại, cậu mồ côi. Sengcheol đã có gia đình nhỏ, cậu một mình. Cuộc sống bây giờ tệ quá, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi anh bảo mẫu trẻ.

Căn nhà nhỏ hồi nào còn 2 thành viên giờ chỉ còn mình cậu, hỏi ông trời sao cuộc đời cậu như bể khổ, đau buồn nhiều hơn hạnh phúc nhỉ ?

" Mình làm gì có lỗi sao ? "

Jeonghan ngồi một mình trong góc tường, nhìn về cửa sổ, hoàng hôn không còn đẹp như lúc xưa nữa, bây giờ trước mắt chỉ còn nỗi cô đơn chồng chất, nên sống như vậy hay sao đây... Nhờ bọn trẻ, cậu mới cố gắng tới bây giờ, lớn rồi mà còn dựa dẫm thật xấu hổ quá đi, nhưng cậu phải sống cho phần của anh nữa, sống để trọn vẹn đời này, đến lúc phải đi cậu mới thật sự rời đi.

.

.

Hôm nay nắng vàng, không khí trong lành, Jeonghan dậy từ sớm, dọn dẹp lại nhà cửa, sửa sang khu vườn nhỏ sau nhà, tưới hoa, rồi vệ sinh cá nhân. Đầu hè, chào đón cậu là mùi hương của gió biển, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quân tây đen như lúc trước rảo bước bên bờ, nhặt từng vỏ sò bỏ vào hộp, tự nghĩ sẽ làm một cái chuông gió treo trước cửa lớp, cho các bé chơi. Jeonghan lại đi đến tiệm hoa, mua một vài cành, gói gọn trong giỏ mây. Cậu dạo xuống chợ, nơi thường ngày vẫn rất đông, mua nguyên liệu làm bánh, hẳn là bánh cho các nhóc xinh. Rồi lại thong thả đi qua từng con đường, đón nhận ánh nắng sớm, cậu không còn cảm thấy khó chịu vì độ chói của mặt trời. Qua một tiệm trà nhỏ trong vùng, cậu khẽ đẩy cửa bước vào, một cậu trai trẻ đang thưởng trà, nhìn cậu mỉm cười như lời chào hỏi, rồi đưa cậu một túi trà nhỏ.

| JiHan |  Mình vẫn chưa biết đặt tên là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ