10.Do you want to see the sea?

142 19 2
                                    

.

.

Cuộc sống hằng ngày của Yoon Jeonghan đã thay đổi.Cậu bây giờ ngủ rất nhiều,hầu như gấp đôi mấy lần trước.Sáng đi học cũng ngủ một chút vào giờ nghỉ trưa, đại học chắc học cũng nhàn, cậu hay thường trốn ra sau vườn, vào góc thư viện nằm ngủ, Seungcheol có lần tìm cả ngày không thấy cậu đâu xém nữa là báo công an rồi.

"Jeonghan à cậu đừng có ngủ suốt ngày nữa, cậu quên mất mình luôn rồi phải không?

"Đâu có đâu, mình chỉ ngủ một chút thôi mà"

"Một chút của cậu là ngủ từ sáng tới sáng hôm sau hả?"

Jeonghan cười trừ, cậu đâu phải cố ý đâu, là do cậu muốn gặp Jisoo quá mà. Cậu là đang yêu mà.

Từ lúc được Jisoo tỏ tình, ngày nào cậu cũng ngủ sớm dậy trễ, ăn xong là lao vào đi ngủ, ngủ không được thì uống thuốc cho nhanh. Nhờ vậy cậu mới có thể gặp anh lâu hơn.

.

.

"Jisoo có muốn đi biển với mình không?"

Anh chưa tới biển bao giờ cả, ngày đó cậu cũng hứa như vậy nhưng rồi cậu không còn nhớ anh nữa.Jisoo không muốn nhớ tới sự kiện đau lòng ấy.

"Nếu cậu muốn cho mình xem thì..."

"Vậy mai mình dẫn cậu đi xem, nha?."

.

.

Nhưng mà đi bằng cách nào bây giờ? Trong giấc mơ có biển không? Jeonghan loay hoay suy nghĩ, cậu mạnh miệng lắm nhưng mà giờ phải làm sao đây?

.

.

.

.

.

Thế giới của Jisoo là thế giới quan trong suy nghĩ của Jeonghan. Nó là một khu vườn, nhưng mà có chút khác với khu vườn ở ngoài.Nó không có giới hạn, chỉ cần Jeonghan tưởng tượng ra điều cậu muốn thứ đó sẽ xuất hiện.Ngày bé Jeonghan rất hay suy nghĩ, cậu nghĩ rất nhiều thứ phong phú, sáng tạo.Những thứ ấy khiến cậu rất vui vẻ, khiến cậu luôn muốn đi vào thế giới ấy, một thế giới chỉ có những điều hạnh phúc, ấm áp và đầy yêu thương.

Jisoo ở đây, quanh năm làm bạn với gió, trăng sao, mây trời.Những bông hoa đều được chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, nở ra những hoa khác nhau xen kẽ tùy loại. Mỗi lần Jeonghan cần, anh đều xuất hiện ở khu vườn bí mật, chờ cậu tới. Nhưng mà bây giờ không như vậy được nữa, cả hai đều đã lớn, không còn ngây thơ và trẻ con như trước. Bây giờ muốn gặp cậu, anh chỉ có thể chờ cậu trong giấc mơ. Không sao cả, gặp được cậu là hạnh phúc lắm rồi, mình không nên đòi hỏi quá đáng.

.

.

.

.

Jeonghan đã nghĩ ra cách để có thể đưa anh đến biển.Hôm nay cậu đã dậy thật sớm, chuẩn bị sửa soạn.

Cậu mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, xịt một chút nước hoa, mùi dịu nhẹ.Mang thêm một giỏ đồ ăn, và một ít thuốc ngủ.

| JiHan |  Mình vẫn chưa biết đặt tên là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ