Cậu đang làm gì đó?Có chuyện gì không?
Đi với mình đến chỗ này đi.
Seungcheol đang tập luyện trong nhà,nhận được cuộc gọi từ bạn cậu liền chuẩn bị để ra ngoài.
"Sao hôm nay lại hẹn mình vậy? Lại có chuyện gì buồn à?"
"Cậu nghĩ mình chỉ muốn gặp cậu khi buồn thôi sao?"Jeonghan cau có đáp lại,cậu là muốn rủ thằng bạn cùng đi đến chỗ đó - vườn bí mật trong nhật kí.
"Cậu biết chỗ đó ở đâu à?"
Thiên thần này nói rủ vậy thôi chứ cũng không biết chỗ đó ở đâu,thật ra là cậu không nhớ chứ không phải không biết,chỉ biết nó là một vườn hoa.
"Nhật kí ghi là vườn bí mật,chắc cũng ở ngoài thành phố hoặc chỗ nào đó ít ai đến."
Tất nhiên là cậu biết điều đó,nhưng rất nhiều chỗ như vậy cậu biết tới chỗ nào.Tránh làm mất thời gian của nhau,cậu hỏi thử người dân xung quanh xem có chỗ nào như vậy không.
"Ở lối nhỏ sau công viên nghe nói có một khu vườn nhỏ,không rõ là của ai,nhưng chỗ đó vắng vẻ ít người lui tới nên không có ai ở đó cả."
Cả 2 cảm ơn và đi tới công viên đó,là công viên gần nhà Jeonghan,sống từ bé đến giờ mà không biết gì về nó luôn,hại Seungcheol đi theo cậu từ sáng đến giờ ,mệt hết cả người.
Jeonghan cuối cùng cũng tìm đến được khu vườn đó,đúng là không có ai thật,nhưng mà hơi đáng sợ,công viên thì đông mà lại gần chỗ này thì rõ là không có hiện diện của con người.
Seungcheol tuy to con nhưng mà cậu cũng hơi nhát,miệng bảo là không dám đi nhưng vẫn cùng bạn đi vào khu vườn.
"Hay là tụi mình đi về đi ha,trời cũng gần chiều rồi."
"Không được,mình phải vào để tìm hiểu rõ chuyện này."Kệ bạn vừa đi vừa bám,cậu mạnh dạn đi vào.Cậu không ngờ rằng sau cánh cửa sắt cũ kĩ đó lại là một khung cảnh đẹp đến kì lạ.
Cậu nhìn qua một lượt,nghĩ đến giấc mơ,cậu ngầm xác định."Đúng là chỗ này rồi Cheol à,tụi mình tìm được rồiii."
"Không thể tin là chỗ này chưa từng có ai đến..đẹp thật."Hai người đang dạo theo lối mòn vườn hoa,bỗng thấy một cái lều nhỏ,dựng giữa vườn,tò mò nên cậu đã tiến tới.
"Nhìn nè,ở đây có một cái lều nhỏ,hình như có người từng đến đây á."
"Có khi là cậu á."Jeonghan lắc đầu trước câu nói của bạn,lều bé như này sao mà cậu chui vào được cơ chứ.Cậu đang ngắm nghía cái thứ be bé kia thì nghe được tiếng kêu nhỏ.Jeonghan nhẹ nhàng mở nó ra thì bất ngờ lùi lại.
"Sao nó lại ở đây?"
Seungcheol đang chụp ảnh,thấy bạn giật mình liền chạy lại.
"Chuyện gì thế??"
"Cậu xem,con mèo này từng xuất hiện trong giấc mơ của tớ."
Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc.Cậu nói khẽ
"Nhưng mà,cậu đang nhìn gì vậy?"
Jeonghan quay lại nhìn bạn,chỉ tay vào con mèo.
"Cậu không thấy hả? Nó nè ,con mèo nè.."
Gương mặt Seungcheol tỏ rõ vẻ lo lắng,cậu khẽ lắc đầu,tay đặt lên vai bạn.
"Cậu bị gì vậy ch.."
Vừa nói vừa quay lại nhìn nó,Jeonghan bỗng im lặng,thứ đó,con mèo ấy.Nó đã biến mất,nhẹ nhàng đến mức như chưa từng xuất hiện.
"Jeonghan?"
"Mình chắc chắn nó vừa ở đây,mình còn nghe tiếng nó kêu mà.."
Jeonghan cố gắng giải thích mặc dù không phải chuyện gì to tát nhưng cậu lại khẳng định quá nghiêm túc.Seungcheol cũng không hề trách hay nghi ngờ bạn,cậu chỉ lo lắng cho Jeonghan thôi.
"Tụi mình về thôi Han à."
Ngậm ngùi bước ra khỏi vườn hoa,Jeonghan không ngừng nói với bạn chuyện con mèo và cả quyển nhật kí,Seungcheol chỉ im lặng lắng nghe và cố gắng trấn an cậu thiên thần này.
Khi sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm,cậu quyết tâm tìm ra sự thật bằng bất cứ giá nào.
Mẹ à,con chỉ muốn biết lúc đó gặp tai nạn con có bị gì không thôi ạ.
Con lại hỏi chuyện đó nữa sao? Chẳng phải mẹ đã nói con đừng quan tâm đến quá khứ tồi tệ ấy nữa.
Nhưng mà mẹ ơi thật sự con là đang gặp rất nhiều chuyện kì lạ,con là không tiện nói được.
Năn nỉ lắm mẹ mới kể ra chuyện ngày xưa.Jeonghan từng gặp nạn trên đường đi chơi với bạn,cậu bị xe va phải,dù không quá mạnh nhưng lại làm đầu cậu đập mạnh xuống đất,chuyện đó đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu.Ngoài ba mẹ và những người tiếp xúc thân thiết còn lại tất cả cậu không nhớ ai và kí ức về họ cả.
Và điều quan trọng là bản thân Jeonghan trước đó và bây giờ không giống nhau,là cùng một người nhưng cậu ngày trước đã từng bị chứng tự kỉ,hầu như mọi hành động của cậu đều không cư xử như một đứa trẻ,từng suy nghĩ,lời nói đều khá trưởng thành,ba mẹ cậu rất lo lắng cho con mình nên đã dẫn cậu đi khám.Bác sĩ đều nói cậu bình thường,chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi.Mọi chuyện cũng lắng xuống cho tới khi Jeonghan chạy về nhà với vẻ mặt vui vẻ và nói với mẹ rằng:"Mẹ ơi,hôm nay con mới quen bạn mới,bạn ấy tên là Jisoo."
Từ lúc đó,con đã vui vẻ,năng động hơn,mẹ rất vui nhưng...
Mẹ cũng chưa từng gặp cậu ấy,phải không ạ?
Nghe tiếng thở dài của mẹ qua điện thoại,cậu cũng đoán được phần nào.
"Chuyện này càng ngày càng đi xa hơn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| JiHan | Mình vẫn chưa biết đặt tên là gì ?
Fiksi PenggemarVì JiHan dễ thương quá nên mình cứ nghĩ mãi ... Mình không biết nên đặt tên truyện là gì nữa huhu. Fic đầu tay của mình, kinh nghiệm còn yếu và văn chương khó hiểu hy vọng mọi người đón nhận em nó.