14. Book

112 17 1
                                    


Dưới ánh nắng dịu nhẹ, Jisoo đang dẫn Jeonghan lên đồi gió, gió ở đây lúc mạnh lúc nhẹ, có chút se lạnh.Hai người nắm tay nhau bước từng bước dìu nhau lên đồi.

Từ đây có thể nhìn tới biển, cánh đồng hoa và ngôi nhà be bé chứa đựng bao điều ngọt ngào.Jeonghan nhìn xuống phía dưới, thật sự rất cao, cậu hơi choáng trước độ cao này.Jisoo đứng lặng, nắm chặt bàn tay cậu, anh thật sự không muốn cậu rời đi, có lẽ chỉ chút nữa thôi, nơi này sẽ chỉ còn mình anh, như lúc trước.Anh hy vọng điều đó sẽ không lặp lại.

" Cậu ổn chứ ? "

Jeonghan đang rất sợ, chân cậu sắp không vững nữa rồi, ai ngờ đâu lại cao như vậy, từ đây ngã xuống là xong.Jisoo bình tĩnh hơn cậu nghĩ, như thể anh đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay.

" Mình không ổn."

Cậu đáp lại bình thản nhưng tâm không yên chút nào, cậu cố gắng nuốt đi cơn nghẹn ở cổ họng, cậu đã hạ quyết tâm rồi, không thể để sự sợ hãi lấn át được.

Cậu và anh đứng đó một lúc, nhìn ngắm xung quanh, cốt là để cậu bình tĩnh lại.Anh nhìn cậu, ánh mắt chứa bao điều muốn nói nhưng lại sợ phút cuối anh yếu lòng, không muốn cậu trở về.

Jeonghan đã tạm ổn phần nào, cậu nhìn anh, bắt gặp đôi mắt nai đang nhìn mình, cậu cố gượng cười.

" Mình sẽ ổn thôi, mình cũng sẽ quay lại sớm, cậu đừng lo lắng."

" Cậu có thể... không, cậu làm ơn ở lại đây với mình được không ? "

Jisoo vỡ òa, nói hết ra tất cả những gì mình suy nghĩ lúc này.Anh nắm lấy tay cậu, nắm chặt hơn những lần trước, thật sự không muốn cậu rời đi chút nào.Jeonghan lắc đầu nhẹ, cậu đã quyết tâm rồi, cậu còn mẹ...

Jisoo không nói được gì nữa, anh biết Jeonghan nên quay lại, cậu còn gia đình, còn những ước mơ hoài bão, không thể chặn đường tương lai của người mình yêu như vậy được.

" Mình xin lỗi..."

Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, nói lời xin lỗi cuối cùng.

Jisoo im lặng.Anh biết đến lúc phải chấp nhận rồi, cậu cũng đến lúc phải rời đi, ở đây không thể nào tốt cho cậu mãi được.

Anh buông tay cậu rồi lùi lại vài bước, nắm chặt tay nhìn về phía cậu.Ánh nắng rọi vào người cậu, gió khiến mái tóc cậu lay động, Jeonghan trở nên lấp lánh, tựa thiên thần vậy, nhưng cánh của cậu đâu ?

Cậu từng bước tiến về phía trước, rồi vẫy tay tạm biệt. Cậu đặt cược cả vào lần này, làm ơn hãy trở về.

Jisoo nhắm mắt, anh không muốn thấy cảnh này, lúc mở mắt đã chỉ còn một mình.Anh ngồi gục xuống.

" Tạm biệt cậu, Yoon Jeonghan. "

__________

Nhịp tim của Jeonghan tăng lên bất thường, các bác sĩ và y tá đang hỗ trợ cho cậu, bên ngoài là tiếng khóc của mẹ, khung cảnh ồn ào và hỗn loạn.
Một lúc sao thì cậu đã ổn định, mọi người đều thở phào.

Jeonghan vẫn vậy, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù cậu đã phản ứng với cơn đau.Gần 5 ngày rồi.

Seungcheol khi biết bạn đã có chút bất thường thì đã lập tức đến bệnh viện, bây giờ không có Jeonghan, cậu là chỗ dựa cho bác gái.Nhờ cậu, bác đã ổn hơn trong những ngày này, bác coi cậu như đứa con trai thứ 2 của mình vậy.Thật tốt khi Jeonghan có một người bạn như thế.

| JiHan |  Mình vẫn chưa biết đặt tên là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ