WARNING : occ tùm lum tùm la, xà lơ.
H/b T/b là một cô gái bình thường, sống ở một thế giới cũng bình thường như chính bản thân cô. Tuy vậy, người mà cô thầm yêu, Fushiguro lại là một kẻ hoàn toàn khác biệt.
Cái nhìn của anh ấy về thế giới sẽ khác cô, thế giới của anh ấy cũng khác cô, tất cả mọi thứ đều khác. Trong đó, tồn tại một sinh vật, đúng hơn là "nguyền hồn" thứ mà đáng ra cô cả đời cũng không biết là gì.
Cô vốn là một nhân viên làm tại một tiệm hoa nhỏ, năm tháng đó chỉ vì trót để cậu lại nơi khóe mắt mà đem lòng thương mến cậu đến cả những tháng ngày sau này. Tận bây giờ, trái tim nhỏ vẫn vì cậu mà rung động không ngớt.
Nhịp đập của tình yêu.
" T/b chann! Thầy có việc muốn nhờ em một chút được chứ? " Satoru hớn hở chạy đến chỗ cô.
" Việc gì đấy ạ? " Cô nghi hoặc hỏi lại.
" Có một nguyền hồn cần được thanh tẩy, nó được nhân dân tôn làm tín ngưỡng ở một vùng quê nhỏ. Để cống nạp cho nó, hằng năm dân làng sẽ mở lễ cưới, rước những cô gái đẹp nhất tới miếu. Hiện tại Nobara đang làm nhiệm vụ mất rồi, em giúp thầy nhé? Yên tâm, em sẽ không sao cả đâu! Sẽ có người đi ứng cứu mà."
Nói xong một cái nháy mắt cực thiếu uy tín của Satoru va chạm vào mắt nó. Thầy biết da mặt cô mỏng, sẽ không từ chối nổi đâu.
"...Vâng "
" Cảm ơn em nhé! Thầy sẽ bố trí người làm nhiệm vụ với em!!"
(⌍་д་⌌)~~~~
Đứng trước gương, T/b nhìn ngắm bản thân trong trang phục váy cưới truyền thống của nhật. Sẽ thật là tự luyến nếu nó nghĩ rằng bản thân thật là đẹp quá đi mất chăng? Nó nghĩ vậy.
Không phủ nhận, nó cũng có nét đó chứ. Dân làng đồng ý để nó làm cô dâu, một phần vì đỡ mất gái làng, một phần vì bản thân nó cũng rất phù hợp với vị trí này.
"...vậy là mình đang trên đường rước mất tiêu rồi..." T/b tự nhủ không biết ai sẽ đi cùng mình nhiệm vụ này. Satoru nói cô sẽ an toàn nhưng thú thật, vẫn hơi lo.
Nhưng thế mới theo lẽ phải chứ! H/b T/b đây vốn chỉ là người tầm thường vô tình quen biết với chú thuật sư. Tất nhiên nếu như sắp hoặc có thể chết, cô sẽ sợ sốt vó lên được .
Trước mặt là miếu thờ, vẫn chưa có ai là chú thuật sư.
Dân làng đã đang triệu hồi con nguyền hồn, tín ngưỡng làng ra, vẫn chưa có ai là chú thuật sư
Và rồi cái gì đến cũng phải đến
Con nguyền hồn to đùng xuất hiện trước mặt cô, vẫn chưa có ai là chú thuật sư.
" Thật đấy à? ..." Tự cười nhẹ, T/b thoáng chảy mồ hôi. Lần này cô chết chắc rồi, đội ứng cứu đã đến muộn.
" Lễ cưới à? Với cậu ấy sao? Không được đâu." Một giọng nam đầy vẻ điềm tĩnh cất lên sau lưng.
Ngọc Khuyển bất ngờ phi thẳng đến, chém đứt một cánh tay phải toan định vươn tới chỗ cô. Quá bất ngờ, cũng vì Ngọc Khuyển phi quá nhanh mà cô ngã bật ra đằng sau.
Một vòng tay êm ái mà có lẽ cả đời T/b không thể quên, là Megumi.
" Megumi-!?"
Bọn dân làng hoảng sợ, mau chóng yêu cầu anh ngưng chiến đấu với con nguyền hồn và hiến tế bạn.
" Cô ta vốn không thuộc về thế giới của cậu, đừng níu kéo ả làm gì! Chỉ là người tầm thường, chẳng phải cậu đặc biệt hơn sao? Mau hiến tế đi, thần linh sẽ nổi giận mất!"
" À-, cô ấy có thể không phải là người ở thế giới của tôi. Nhưng cô ấy là của tôi "
But she is mine
< Đã đánh xong quái >
" Mà này! tớ của cậu khi nào!?" Ngại chết bà nhưng đã được dặn phải làm giá, T/b hỏi lại crush của nó.
" Thế tớ thả cậu ở đây nhé?" Megumi nhìn nó
"..."
" Nói đi, T/b khoái ở đây à? "
" Không, tớ muốn về Tokyo màa"
" Không phải câu này"
"...Tớ là của cậu..."
Nhìn thì tưởng mặt mỏng với lạnh lùng như nào, yêu rồi T/b mới biết mặt cậu dày như cái thớt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jujutsu Kaisen ] Những thiếu niên năm ấy
Fanfiction!!Jujutsu Kaisen x reader!! Author : _adorar_ . " Cảm ơn cậu nhé, cảm ơn vì đã là thanh xuân, là kỉ niệm tươi đẹp nhất đời tớ " " Cậu là người mà tớ thích nhất trên đời "