Gojo Satoru | Go North |

566 36 4
                                    

Làm ơn... Đừng đi mà

Làm ơn

Satoru!

T/b hoảng hốt bật dậy khỏi dường. Mồ hôi nhễ nhại vì cơn ác mộng vừa qua. À nhưng, hiện tại nó cũng đã quen với điều này rồi. Tuy rằng vẫn có chút đáng sợ.

Chỉ là T/b không còn thấy kì lạ nữa.

Em đã thật sự quen với nỗi đau tàn khốc này

Quen với việc phải mất đi anh.

Quen nhưng không có nghĩa là quên đi nỗi đau ấy. Nó nhớ rõ như in cái này hôm ấy, gió trời mùa đông lạnh lẽo như cuốn bay đi cả chút hơi ấm người nó yêu.

Gojo Satoru đã rời bỏ thế giới này, rời bỏ T/b.

Anh à, thế giới này đã bao giờ nhẹ nhàng anh nhỉ? Đặc biệt là với anh-kẻ mà ngay từ khi chào đời đã phải đối mặt với sự tàn khốc của thế giới mà lớn lên trong nỗi cô độc khó ai hiểu.

Đánh mất, có lẽ là tất cả nhưng đừng lo lắng, em vẫn luôn đây mà. Từ giờ, Satoru của em không phải gồng mình nữa. Hãy để em bảo vệ anh.

Cái ngày hôm ấy, máu chảy đỏ rực thấm vào từng lớp tuyết lạnh lẽo.

Anh có lạnh lắm không?

Cảm ơn anh

Vì đã yêu em, vì ta đã yêu nhau, dành cho nhau một vị trí độc nhất trong tim mình.

Thôi thì chỉ chúc anh sẽ có thể hạnh phúc ở trên đó, cùng với thanh xuân của mình cười những nụ cười tươi nhất đời hồi niên thiếu.

Hãy dõi theo em nhé Satoru...

Hướng về phía Bắc

Bởi lẽ họ là kí ức, em là kí ức đáng nhớ nhất đời cậu. Thề rằng cả đời này sẽ mãi mãi chẳng thể nào quên.

Thì vì

Làm gì có chú thuật sư nào chết mà không mang theo hối tiếc em nhỉ?

------------

-Ngắn thôi vì tớ sầu đời vl .
-Chỉ chúc cho Satoru sẽ sống hạnh phúc cùng những người bạn là cả thanh xuân của cậu ạ huhuhu
-Thực sự là thế giới luôn khắc nghiệt, đặc biệt là với kẻ gánh vác vai trò mạnh nhất:(
-Nếu có kiếp sau, tớ mong Satoru sẽ không phải kẻ mạnh nhất, sống vui vẻ trọn kiếp mà không phải chịu những đau thương mất mát nào.

[ Jujutsu Kaisen ] Những thiếu niên năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ