-Char : Okkotsu Yuuta ; Megumi Fushiguro
Họ sẽ làm gì khi thấy "bạn nhỏ" của mình khóc nhỉ ?
1 - Okkotsu Yuuta :
Nước từ khóe mắt không ngừng rơi, lăn xuống đôi má phồng ửng của em. Em lại tới kì nữa rồi, cứ vào mỗi ngày này, hằng đêm em lại đau điếng lên. Sống xa người yêu, một mình ở trong ngôi nhà đã từng có cả hai chung sống, giờ lạnh lẽo vô cùng.
Yuuta vẫn thường gọi cho em, nhắc nhở uống thuốc đầy đủ. Hôm nay cũng vậy nhưng đó là việc của mấy tiếng trước. Lúc đó bụng em vẫn ổn chỉ là bây giờ thì đau đến bật khóc.
Đã một giờ sáng, em không dám gọi làm phiền anh. Phải bảo vệ thế giới, yêu được anh là phúc lớn của em rồi, em đã nghĩ vậy.
Vươn tay cố với lấy chiếc điện thoại, vào phần tin nhắn trò chuyện với anh. Đã định bấm gửi rồi nhưng lại xóa rồi lại tắt máy.
" Sẽ phiền anh mất. Đêm hôm mà chẳng cho ai ngủ. Phiền lắm nhỉ ?"
Bỗng chợt có một cuộc gọi tới từ anh. T/b không hiểu sao giờ này mà anh cũng chưa ngủ.
" Yuuta...?" Đau lắm, đau lắm nên em sẽ nói bé đi và ít lại để anh không biết được, cũng không lo lắng về em.
" Anh đây " Nhìn thấy dáng vẻ em hiện tại khuôn mặt anh loáng thoáng thấy sự chua sót.
" Đừng khóc nữa nhé bạn nhỏ của anh. Không tốt đâu." Yuuta khẽ đáp lại, giọng điệu nuông chiều, dịu dàng đến cực điểm.
" T/b có đau lắm không? Anh đến bên em nhé, mang túi chườm, đồ ăn nóng nữa. " Yuuta chầm chậm xoa nhẹ vào màn hình, nơi phản chiếu mặt em nói tiếp.
" Tại sao anh lại-? Không cần đâu. Em ổn mà..."
Yuuta nhìn em, khóe miệng cười
" Chẳng phải anh nên dịu dàng với người mình yêu sao? May là anh vẫn luôn xem lại tin nhắn của chúng mình, anh nhớ em lắm."
" Hức- Em cảm ơn anh-..." T/b nó đã khóc òa lên. Không chì vì cái đau đớn mà em cảm thấy nãy giờ mà là vì sự dịu dàng của yuuta dành cho em. Vì sự vỗ về an ủi em không màng điều gì cả.
Tầm năm phút sau dưới cửa vang lên tiếng gọi khe khẽ
" Anh đến rồi đây "
< Thực chất là Yuuta đã về sớm hơn em nghĩ, muốn gây bất ngờ cho em vào sáng mai nhưng ai ngờ lại thấy bạn nhỏ khóc>
2- Megumi Fushiguro :
Cậu ta lạnh lùng lắm, lạnh ngoài trong nóng. Ông trời đâu lấy hết của ai thứ gì đúng không?
Chuyện là bạn bị Satoru chọc cho nổi khùng đến khóc luôn. Khóc vì ấm ức đó, ai chịu nổi trời. Thấy bạn như vậy, anh bạn trai dễ thương siêu cấp này không khỏi bất lực với ông thầy của mình.
Không biết kiêng nể gì hả trời, nhường nhịn xíu mất ai!?
"T/b à..."
Dù rằng không phải lỗi của anh, anh không có lỗi nhưng bắt chuyện với bạn bây giờ, bị đối xử cáu gắt hay không bình thường cũng không lạ
" Anh đi ra đi. Bây giờ em đang không có tâm trạng nói chuyện. Tới gần nữa là em cắn đấy!" Bạn sùi sịt nhìn anh với ánh mắt khó ở.
Megumi nhìn bạn thở dài, nhưng không tránh xa theo lời bạn bảo. Ngược lại, anh tiến lại gần. Cố gắng dịu dàng nhất để xoa dịu bé người yêu cáu kỉnh của mình.
" Nào, ngoan. Đừng tức nữa nhé? Anh dẫn em đi chơi"
"..." bạn vẫn im lặng nhìn anh chạm bàn tay vào má mình.
" Cả ăn uống nữa, em muốn ăn kem mà phải không? "
"..." Tâm trạng dần ổn định hơn. " Em muốn đi mua sắm!"
" Anh chiều em quá rồi" Tuy rằng Megumi nói thế nhưng vẫn đưa em đi. Trông anh không có vẻ gì là vui vẻ hào hứng quá mức cả. Đôi khi, bạn tưởng đâu anh là con robot không chừng.
Nhưng mà nhé, đã là robot thì anh sẽ là robot tình cảm nhất thế giới! Tình cảm ngầm.
Trông có vẻ là lạnh lùng nhưng lại vô cùng tinh tế! Có thể sẽ không lãng mạn, nói những lời đường mật thường xuyên nhưng vẫn đủ để khiến bạn chết mê chết mệt với cái mặt đấy cùng sự tinh tế, tử tế khỏi chê nhé.
Trước hết là hai bạn này nhé=)) để ra p2 sauu. Xin lỗi vì rất lâu tớ chưa ra ạ, lại còn ngắn nữa hiuhiu
Tại tớ bận xem alime á 🤡💔
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jujutsu Kaisen ] Những thiếu niên năm ấy
Fanfic!!Jujutsu Kaisen x reader!! Author : _adorar_ . " Cảm ơn cậu nhé, cảm ơn vì đã là thanh xuân, là kỉ niệm tươi đẹp nhất đời tớ " " Cậu là người mà tớ thích nhất trên đời "