4

82 9 0
                                    

Sau khi rời khỏi quán ăn, Zhang Hao và Ricky không về nhà ngay mà họ mua ít đồ sau đó ghé thăm dì Na. Nhà dì Na ở cuối một con hẻm cách nhà họ không xa nên hai anh em về nhà để xe rồi tản bộ đến nhà dì. Trời đã sụp tối kèm với gió cuối mùa nên làm cho Ricky có chút rùng mình. Ricky có thể chất rất yếu nên rất hiếm khi đi ra khuya. Có lần vì đi sinh nhật của Gyuvin mà đến tận khuya mới về. Hậu quả là cậu sốt li bì mấy ngày sau đó. May sau có Zhang Hao ở cạnh nên cậu cũng an tâm phần nào. Nghĩ tới đây Ricky bỗng nhìn sang ông anh mình. Dù có chút trẻ con và hay ăn hiếp cậu song đối với Ricky, Zhang Hao là một chỗ dựa vững chắc, là người giúp cậu lạc quan sau những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời.

Hai anh em cứ đi cho đến cuối hẻm.Một ngôi nhà với chiếc cửa gỗ đã có vài chỗ mục, phía trước nhà được thắp sáng với ánh đèn vàng nhạt. Ngôi nhà tuy mang nét xưa cũ nhưng đối với hai anh em họ lại là nơi chứa biết bao kỉ niệm. Zhang Hao với tay nhấn chuông cửa. Sau một lát, cánh cửa mở ra, chào đón họ là dì Na:

- Hai đứa tới khi nào thế? Ở ngoài lạnh lắm, hai đứa mau vào nhà đi.

Dì Na dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ cho mình một nét đẹp sắc sảo, mê đắm. Sau khi vào nhà, dì Na lại gần hai anh em đang ngồi trên sofa hỏi:

- Hai đứa qua sau không báo cho dì để dì chuẩn bị cơm.

- Tụi con đã ăn rồi ạ. Với lại tụi con không muốn làm phiền dì.

Zhang Hao từ tốn đáp. Mối quan hệ giữa hai anh em và dì Na vẫn không có gì thay đổi kể từ khi hai anh em nói rằng sẽ ra riêng. Cứ độ mỗi cuối tháng và vào những ngày lễ thì Zhang Hao và Ricky sẽ ghé thăm. Đặc biệt là Tết, thay vì trở về bên Trung thì hai người họ chọn ở lại Hàn và cùng dì Na đón Tết. Đối với họ, dì Na như người mẹ thứ hai đã cưu mang họ, giúp đỡ họ khi hai anh em đã mất đi người thân kể từ ngày mưa hôm đó.

Ba người ngồi nói chuyện đến tầm tám giờ kém hơn thì hai người họ chào tạm biệt dì Na rồi ra về. Trên đường đi, hai tay Ricky cứ run liên tục, môi cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn. Zhang Hao thấy vậy liền đưa tay ra ngỏ ý nắm tay cho cậu đỡ lạnh. Zhang Hao cóc đầu em mình, khó chịu nói:

-Biết lạnh, biết mình dễ bệnh nhưng không bao giờ chịu mang theo bao tay theo. Mày định để anh mày lo cho mày tới bao giờ đây.

- Thì tới khi nào em có bồ thì bồ em lo hihi.

Hai anh em họ là vậy. Zhang Hao luôn cọc cằn và hay nhăn nhó với đứa em mình nhưng bên trong anh lại là người ấm áp, anh luôn luôn bảo vệ và chăm sóc cho Ricky. Anh nói với bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để làm điểm tựa cho cậu.Còn đối với Ricky, cậu dù là người ít nói, có chút hay rụt rè nhưng cậu luôn tự nhủ mình phải trưởng thành để có thể phụ giúp anh mình.


🎵SERENADE🎵Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ