05

1.5K 153 20
                                    

trung hiếu từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ cửa số khiến mắt nó nheo lại. nó nhìn lên trần nhà, tự hỏi tại sao mình lại ở đây. thứ duy nhất mà nó có thể nghĩ tới lúc này chính là thứ nó thấy cuối cùng trước khi bất tỉnh. không gì khác ngoài gương mặt của thanh an. gương mặt lấm tấm mồ hôi, khoé mắt rưng rưng như sắp khóc của anh làm tim nó như rớt một nhịp.

trung hiếu định quay đầu nhìn xung quanh, nhưng cơn đau phát ra từ toàn thân ghì chặt nó lại.

"ah..." nó nhăn mặt, khẽ kêu lên một tiếng vì đau.

âm thanh ấy đã đánh thức chàng trai đang ngồi ngủ gục bên cạnh giường. thanh an mở mắt ra, lờ đờ nhìn trung hiếu. phải mất một lúc anh mới nhận ra được sự tình. anh nhanh chóng đứng bật dậy. đưa tay áp lên mặt nó, anh không kìm nỗi nước mắt, nhẹ nhàng nói:

"cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi! anh lo cho em lắm! em đợi anh chút, anh đi gọi bác sĩ!"

nói rồi thanh an chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh, bỏ trung hiếu nằm lại đó với trái tim loạn nhịp. nếu không bị chằng chịt bông băng, thì chắc chắn rằng ai cũng sẽ thấy mặt nó đang đỏ như quả cà chua chín.

"cứ như giấc mơ ấy!" nó nghĩ thầm.

một lúc sau, thanh an cùng bác sĩ quay lại. sau khi khám sơ bộ qua một lần, vị bác sĩ nói với cả hai:

"không sao rồi. cậu ấy chỉ bị mất sức và đau quá nên ngất đi, không bị mất máu quá nhiều. vết thương cũng đã được khâu lại, tầm 1 tháng sẽ lành."

thanh an cúi đầu cảm ơn ông, sau đó vị bác sĩ bước ra ngoài, để không gian lại cho hai người.

"em hôn mê bao lâu rồi?" nó thều thào hỏi.

"1 ngày 1 đêm." anh nói, quay sang rót nước vào ly rồi đưa cho nó.

"em không tự uống được, tay em đau!"

anh thấy vậy liền cắm ống hút vào đưa đến miệng nó. trung hiếu vui vẻ uống, chỉ là nước lọc thôi sao hôm nay lại ngọt thế chứ?

"anh vẫn luôn ở đây chăm em ạ?"

thanh an khẽ gật đầu:

"ừ. anh có lỗi với em mà, phải chăm sóc em chứ!"

"ui yêu théeeee!" câu này nó chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu nói ra thì ngại chết mất.

"anh không cần cảm thấy có lỗi, lỗi là của tên rác rưởi kia mà!" suy nghĩ một hồi, cuối cùng chọn câu nói này, nghe vừa lịch sự, lại hợp với mối quan hệ giữa anh và nó bây giờ.

"cảm ơn em vì lúc đó đã giúp anh. nhưng sao em lại làm thế?"

"thấy người khác bị ức hiếp, em không chịu nổi thôi, anh đừng nghĩ nhiều!"

thanh an khẽ gật đầu, có chút miễn cưỡng, dường như đây không phải câu trả lời anh muốn.

bỗng cánh cửa mở ra, không khí im lặng bị dập tắt khi con người của sự ồn ào mang tên đức duy xuất hiện.

"hi! đức duy xin chào cả nhà!"

theo sau lưng duy là bóng dáng quen thuộc của người bạn thân cùng phòng với thanh an - quang anh.

"ơ thằn- à nhầm anh quang anh đến cùng duy à?" trung hiếu hỏi hai người đang lon ton đi vào.

"ừ! tụi tao đến thăm mày nè!" không đợi quang anh trả lời, duy đã xen vào.

quang anh đặt giỏ trái cây lên bàn, nhướng mày chào hỏi người bạn thân.

"duy là bạn hiếu đó. em í rủ tao đến thăm bạn, sẵn tao đem ít đồ cho mày nè an."

"cảm ơn bạn nhiềuuu!" thanh an mỉm cười nhận túi đồ.

"mấy hôm nay trường mình rầm rộ vụ của mày luôn đó hiếu!" đức duy vừa nhai bim bim vừa kể. " thằng hôm bữa đánh mày, thằng đấy là tuấn, học 12. nó bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng, rồi bố nó lên,  nghe bạn tao bảo là đưa cả cọc tiền cho lão hiệu trưởng, nên là chỉ bị hạ một bậc hạnh kiểm thôi, chứ nếu không là nó bị đuổi học luôn rồi."

"loại đấy phải triệt tiêu, không cho nó đẻ trứng!" trung hiếu thì thầm trong miệng, nó ghét tên đó đến tận xương tủy.

"tao đi mua đồ tí nha." thanh an đứng dậy, với tay lấy bóp tiền rồi nói với mọi người.

"đợi tí, em đi với anh an nha!" đức duy đứng dậy, chạy đến câu tay thanh an, hai người nói cười vui vẻ.

"thân nhau nhanh nhỉ?" trung hiếu bất cười, để rồi cảm nhận một cơn đau đến từ cơ bụng.

quang anh từ nãy đến giờ vẫn khá trầm tư. hắn dường như đang cân nhắc gì đó. sau một lúc, hắn nói:

"cậu... có vẻ quan tâm thanh an nhỉ?"

trung hiếu ngạc nhiên vì câu nói của hắn. một khoảng lặng mở ra giữa hai người. chỉ mới tầm vài phút trôi qua, nhưng với cả hai, nó như cả thế kỷ. quang anh thấy nó không trả lời, hắn cũng hiểu ý mà nói tiếp:

"nếu cậu thực sự quan tâm thanh an, tôi mong cậu đối xử tốt với nó một chút." hắn thở dài rồi nói tiếp."tôi xem nó như em trai ruột vậy. hoàn cảnh của nó đáng thương lắm."

"anh có thể kể cho em nghe không?"

"năm nó 12 tuổi, kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ nó, gia đình nó 3 người cùng đi du lịch. nhưng xe gặp tai nạn, bố mẹ nó... mất ngay trước mặt nó. sau đó thì nó ở với bà, rồi năm nó 16 tuổi, bà nó cũn-"

"anh... anh đừng nói nữa. em chịu không nổi mất..."

quang anh có chút bất ngờ khi thấy khoé mắt trung hiếu hơi đỏ lên.

"cậu... thích thanh an à?"

__________

nay tui đi học mệt quá nên 1 chap thôi he🪷

strangelow | justusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ