14

1.2K 109 18
                                    

"vậy phải làm sao?" trung hiếu xịu mặt xuống hỏi đức duy.

"thì xin làm người yêu đi, còn hỏi đéo gì nữa?!" duy gắt lên khi nghe người bạn thân thốt ra câu hỏi vô tri.

trung hiếu suy nghĩ một hồi lâu, nó muốn tạo cho anh một bất ngờ lớn. nghĩ một hồi, nó chợt reo lên.

"a!"

"sao? có ý tưởng gì rồi?" đức duy hào hứng nhìn cậu bạn.

"tao bị kiến cắn. chứ nghĩ nãy giờ đéo ra."

"dm thằng ngu này!" đức duy bất lực thốt lên. "vậy thì làm cách cơ bản nhất vậy!"
.
.
.

một buổi sáng thứ 2 như mọi ngày lại đến với mọi học sinh trong ngôi trường nam sinh RV. nhưng có vẻ trong số những người ấy, lại có 2 người không được "bình thường" lắm.

tiếng trống tan trường vừa vang lên, trung hiếu và đức duy liền lén lén lút lút đi đâu đó. hôm nay nó cũng không đi cùng cùng thanh an mà để anh đi với quang anh. lạ thật, họ định làm gì vậy nhỉ?

cả hai bước ra sau dãy lớp, nơi mà thanh an ngõ lời muốn tìm hiểu nó. cảm giác này, phải nói sao nhỉ, trung hiếu có vẻ rất tận hưởng nơi đây.

"mày nghĩ anh ấy sẽ đồng ý tao đúng không?" trung hiếu lo lắng nắm lấy vạt áo. đức duy có thể thề là cậu chơi với thằng nhóc này 7 năm, nhưng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của nó, kể cả khi mọi chuyện trong đời có trở nên tồi tệ, chắc thanh an phải là một người tuyệt vời lắm mới khiến trung hiếu thay đổi nhiều đến vậy.

"tin tao! thôi tao đi trước, anh ấy tới mà không thấy tao thì lại không hay." đức duy nhướng mày với người bạn thân, thật ra cậu chỉ làm thế để nó yên tâm thôi, chứ cậu thật ra cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào, huấn luyện viên này chưa một lần ra sân.

trung hiếu gật đầu, nó đã nhắn tin cho thanh an trước rồi. nội dung đại loại là "hẹn gặp anh ở bãi cỏ sau dãy lớp, trung hiếu có chuyện quan trọng cần nói". thế là nó đứng đợi, được một lúc mỏi nhừ cả chân thì lại ngồi xuống. cứ như vậy gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh đâu. bó hoa nho nhỏ nó ôm trên tay cũng như chán chường theo mà rũ xuống.

"có khi nào anh an cho mình leo cây không ta? hay là... anh ấy gặp chuyện gì?" hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu trung hiếu. nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, 1 tin, 2 tin, rồi 20, 30 tin, nhưng vẫn không có câu trả lời. hoảng hốt quá, trung hiếu liền gọi cho anh, điện thoại đổ chuông nhưng anh lại không bắt máy, cứ như vậy gần 20 cuộc gọi nhỡ.

trung hiếu lo lắng đến mức sắp khóc rồi. nó chạy ra khỏi bãi cỏ, thẳng đến lớp anh. vừa đi vừa gọi, sau hàng loạt những tiếng tít tít, bỗng nhiên đầu dây bên kia có người bắt máy. trung hiếu mừng như vớ được vàng. nó liền hét lên.

"anh an, sao nãy giờ anh không bắt máy?"

"PHIỀN VÃI LỒN!" người kia hét vào loa rồi cúp máy. dù âm thanh có bị rè do nhiễu sóng, trung hiếu vẫn nghe rõ mồn một, đó không phải giọng nói của thanh an. và lẫn trong mớ tạp âm hỗn loạn ở đầu dây bên kia có tiếng hét lẫn tiếng va đập.

"con mẹ nó! anh an gặp chuyện rồi!" trung hiếu hét lên giữa sân trường không một bóng người.

nó chạy vòng vòng trường đến từng phòng, từng lớp kiểm tra. trong lúc ấy nó tranh thủ gọi cho quang anh hỏi xem liệu thanh an có về cùng hắn không thì quang anh bảo không, thanh an bảo là có chuyện cần ở lại trường.

trung hiếu hoảng loạn chạy khắp nơi, rồi chợt dừng lại trước cửa phòng chứa đồ bị niêm phong. trước đây nó được dùng để chứa các dụng cụ môn thể dục, nhưng vì chất lượng kém, nên không lâu sau căn phòng bị hư hỏng nặng nên nhà trường đã niêm phong nó tới tận bây giờ.

trung hiếu đứng trước căn phòng được cách âm ấy, khẽ liếc vào qua chiếc cửa kính cửa bị dán chằng chịt băng dính. bên trong đúng là đang có một cuộc ẩu đả. nhưng nó chẳng thể nhìn rõ, vì khe hở quá nhỏ. không nghĩ ngợi gì nhiều, trung hiếu liền lấy điện thoại ra mở camera lên rồi dùng hết năng lượng của sự tức giận đạp vào cánh cửa kính, 1 lần, 2 lần rồi 3 lần làm chiếc ổ khoá bung ra.

đập vào mắt trung hiếu là cảnh thanh an cởi trần nằm bất động dưới đất, cả người đầy mồ hôi và vết bầm tím. bên cạnh là 3 thanh niên, 1 đang quay phim, 1 đang ngồi trên người anh và 1 đang ngồi chễm trệ trên ghế nhìn trong sự thích thú.

"à, "bé gấu" của mày tới rồi kìa an!" người ngồi trên ghế cười phá lên, nhưng giọng chẳng có chút tự nhiên nào, thậm chí còn rất hoảng loạn. chính là đang có tỏ ra bình tĩnh.

"c-cứu anh, hiếu... cứu anh..." thanh an khẽ kêu lên trong khi khoé miệng đang chảy máu.

trung hiếu như bốc hoả, nó đập thẳng bó hoa định dùng để tỏ tình anh vào đầu tên ngồi trên người anh rồi đá hắn lộn mấy vòng.

"TAO... cấm mày, đụng vào anh an, nghe không?"

trung hiếu đỡ thanh an dậy, tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại, nó quay cận cảnh mặt từng người rồi trong đám đó làm tên cầm máy quay quăng luôn camera mà bỏ chạy.  rồi chợt nó dùng lại trước một gương mặt quen thuộc.

"ồ! tuấn đây mà! chơi dơ vậy anh bạn!" trung hiếu gằn giọng.

minh tuấn cố chồm tới cướp chiếc điện thoại từ tay nó, nhưng lại ăn ngay một đạp vào bụng, ngã lăn ra sàn. thấy vậy trung hiếu nhanh chóng bế thanh an đi ra khỏi đó.

"hiếu ơi... anh sợ lắm... hic..." thanh an ôm chầm lấy nó, khẽ nói trong tiếng nấc nghẹn.

trung hiếu nhìn anh trong bộ dạng này thì không thể chịu nổi, nó ôm anh chạy một mạch tới phòng y tế.

"ồ! lại là hai cậu hả? khách quen của phòng y tế chúng tôi luôn rồi!" nữ bác sĩ đứng tuổi chống tay lên eo, lắc đầu chán ngán "đặt cậu ta lên giường đi? làm gì để ra nông nổi này vậy?"

"cháu cũng không biết!" trung hiếu nói trong khi đặt thanh an lên giường.

trong lúc bác sĩ đi ra ngoài lấy hộp sơ cứu, thanh an níu tay nó lại.

"hiếu ơi... anh sợ lắm, tụi nó... tụi nó định quay clip nóng của anh rồi đăng lên!" anh tiếp tục thút thít.

"đm tụi chó này, tụi nó sẽ phải nhận hậu quả thích đáng! thôi hiếu thương thương anh an mà!" trung hiếu ôm lấy anh, xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.

"ôi trời ơi! tình tứ đủ rồi, trả cậu ta cho tôi sơ cứu đi!" vị bác sĩ đánh nhẹ vào vai trung hiếu trước khi tách cả hai ra và chăm sóc vết thương cho thanh an.

"được lắm minh tuấn! mày dám làm tới chuyện này thì ráng mà gánh chịu hậu quả đi!"


__________________________

quí vị ơi tôi lặn gần 20 ngày rồi😭

tại tôi không có nổi 1 buổi rảnh để ngồi viết cho ae luôn đó, giờ lịch tôi kín hết cả rồi, tôi sẽ ráng sắp xếp để ra cho ae chap tiếp theo sớm nhứt ngheee💖

strangelow | justusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ