"alo! anh long ơi, em có việc cần nhờ anh." trung hiếu nhấc điện thoại lên khi vừa về tới nhà.
"sủa lẹ." đầu dây bên kia phát ra tiếng chửi, giọng còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"thì em muốn nhờ anh tìm người đăng bài trên facebook giúp em."
"để làm gì?"
"em gửi tus đấy qua là anh biết liền.
nói rồi nó cúp cuộc gọi, gửi cho người bạn học IT chiếc status đã hơn 2k react.
_____
ngtrghieu
*đã gửi một liên kết*longduong
dm
căng vậy e trai
người yêu mày hả?ngtrghieu
không phải
hiểu lầm thôi
anh tìm giúp em đấy là ai
tiền bạc không vấn đềlongduong
ok
tầm 1 2 ngày là có cho mày liền
♥️1_____
trung hiếu gác tay lên trán, nó lo cho thanh an của nó. lo cho công việc của anh bị ảnh hưởng. nó phải tìm ra người đó là ai, rồi bắt tên đó gỡ bài và lên tiếng xin lỗi.
tiếng chuông điện thoại ngắt ngang dòng suy nghĩ của trung hiếu. là đức duy gọi, nó liền bắt máy.
"alo duy."
"ê nay tao không có về phòng. tao về thẳng nhà luôn á. mày có định về không?"
"không. tao ở lại đây, về nhà cũng chẳng có ai, cũng ở một mình thôi."
"vậy thôi, ở một mình nhớ cẩn thận nha."
"ok bye!"
nói rồi đức duy cúp máy, thôi thì ở đâu cũng vậy, cũng một mình thôi mà. thế rồi trung hiếu đánh một giấc đến tận 5h chiều. vừa thức dậy nó nhấc máy gọi cho thanh an ngay.
"anh an ơi!"
"ơi anh nghe."
"hôm nay cuối tuần í, anh có về nhà không?"
"không. anh ở lại."
"vâng. tối nay anh diễn ở club đúng không anh? em chở anh đi nha!"
"ok em. 7h30 tối á nha!"
"ok anh iuuuu"
"..."
"vậy em đi tắm nhó!"
"à...ừ!"
nói rồi thanh an cúp máy, anh vẫn chưa quen với cách xưng hô của nhóc trung hiếu.
"anh yêu cái quần què, ngại vãi!"
thanh an nằm lướt điện thoại, bỗng thấy notice facebook nhảy liên tục. cảm giác có điềm, anh bấm vào xem thì tá hoả khi thấy mình được bạn bè tag trên page confession trường. vì trường anh học là trường nam sinh nên các bài đăng trên confession đa số là của các nữ sinh trường khác.