12

1K 125 10
                                    

cả hai đi bên nhau dưới sân ký túc, tuy rộng lớn mà vắng tanh. thanh an có vẻ hơi thất thần một tí, trung hiếu cũng không hỏi, nó biết là anh nó đang không vui.

dừng chân tại nhà tắm chung, thanh an cởi áo ra, chà xà phòng rồi xối nước ào ào lên người. dòng nước lạnh làm anh thấy khá hơn một chút. rồi anh chạy vào phòng thay đồ, để lại cậu nhóc trung hiếu vẫn còn đang đứng suy tư bên cạnh vòi nước đang mở.

"anh xong rồi, em nhanh lên nha!"

"dạ!"

nói rồi thanh an đi ra ngoài ngồi nghịch điện thoại. bỗng điện thoại anh "ting" một cái, tin nhắn của quang anh xuất hiện trên màn hình.


____

21:25

qaganh_
nay t về nhà
chiều quên nói m
m ở lại hả?

mth_an
um
lười về

qaganh_
có gì cẩn thận nha

mth_an
t già rồi
k cần dặn dò như trẻ con

qaganh_
tại m lớn nên t mới dặn dò
t nói cẩn thận
là cẩn thận bé hiếu của m á
đừng tưởng t kh biết
tụi bây đang ở với nhau

mth_an
dm k có nhé
quang anh cc
(😌1)

_____


"anh nhắn với ai mà hăng hái vậy? hoạt động hết cơ mặt luôn." trung hiếu bật cười vỗ vai thanh an từ phía sau, làm anh giật mình giấu điện thoại đi.

"c-có gì đâu! đi, đi dạo vòng vòng!" anh nở một nụ cười không thể giả trân hơn rồi nắm tay nó kéo đi.

trung hiếu tò mò thật nhưng cái nắm tay của anh làm nó như nhũn người, không thể nói thêm gì nữa.

một lúc sau, cả hai đã ở khu công viên gần ký túc. mà trong suốt quãng đường đi, trung hiếu chẳng có bất kỳ ký ức nào, ngoài gương mặt hơi ửng hồng vì lạnh của thanh an và cảm giác mềm mại mà bàn tay anh mang lại.

đến nơi, anh buông tay nó. nó vẫn hơi nuối tiếc muốn giữ lại nhưng anh lại tách ra rồi đi song song bên cạnh nó.

thanh an xoa xoa hai bàn tay nhỏ lại, có vẻ tiết trời đêm mùa này hơi lạnh mà anh lại còn mặc chiếc áo thun cộc tay. trung hiếu thấy thế thì không suy nghĩ mà cởi luôn chiếc áo khoác đắt tiền trên người khoác lên cho anh. mặc dù nó chỉ mặc mỗi một chiếc tanktop.

thanh an cúi đầu ngại ngùng, rồi anh ngước lên, đưa tay xoa đầu nó rồi mỉm cười dịu dàng làm cho bao nhiêu cơn gió đông cũng chẳng còn lạnh lẽo. tại sao hả? tại ấm lòng đóoo.

nhưng rồi sự im lặng cứ thế kéo dài, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi, tiếng thở đều đều của cả hai và tiếng những người quét rác bên đường đang lùa những chiếc lá kêu xào xạc.

"anh, anh có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói với em."

"anh..." thanh an nói, giọng hơi nghẹn lại.

trung hiếu vẫn tiếp tục nhìn anh, chờ đợi. nhìn xa xăm, anh nói với giọng trầm lặng.

"em biết không... trước đây, anh luôn một mình." anh hít thở sâu rồi nói tiếp "năm anh 12, bố mẹ anh mất. rồi anh sống với bà, bà thương anh lắm. nhưng rồi, 2 năm trước, bà cũng đi."

cổ họng thanh nghẹn lại, khoé mắt anh hơi cay cay. trung hiếu thương anh của nó lắm. nó không muốn anh khóc. nó dắt anh lại ghế đá, cả hai ngồi xuống. nó choàng tay qua vai anh, chờ đợi anh tiếp tục nói.

"lúc đó, anh lạc lõng, chẳng có lấy một người bạn. thật kinh khủng, nhớ lại những ngày đó... anh thấy mình thảm hại thật! anh chỉ biết đắm mình vào âm nhạc, âm nhạc là thứ duy nhất khiến anh thấy đỡ hơn, anh chỉ lao đầu vào viết nhạc. rồi họ xuất hiện, những người bạn cứu rỗi đời anh. anh còn có cả người yêu nữa đó! năm anh lớp 11, cô ấy theo đuổi anh, và rồi anh đồng ý, được 2 tháng thì bọn anh chia tay. dạo đấy anh toàn làm nhạc suy thôi." anh vừa nói vừa cười, làm nó ghen rồi nhé!

nó không thích người khác xuất hiện trong câu chuyện của anh. rồi bỗng nụ cười trên môi anh biến mất, anh nói tiếp.

"anh sợ lắm... anh sợ bị bỏ rơi... anh quân chủ club hôm nay là người mà anh xem là bạn thân, nhưng anh ấy thì không... mất một người bạn thân cảm giác tệ thật đó."

trung hiếu nhìn người trước mặt đang ngồi ủ rũ. gương mặt ửng đỏ như sắp khóc, mái tóc vẫn hơi ướt rũ xuống che một bên mắt anh. trông người nó yêu lúc nào cũng tuyệt, nhưng trừ lúc như này. nó yêu mọi thứ từ anh, trừ nước mắt.

trung hiếu đau lòng đưa tay xoa xoa đầu
thanh an làm anh có chút giật mình. ngước lên nhìn thì thấy mắt thằng bé đã đỏ lên hết cả rồi.

"ơ em sao thế?" thanh an lo lắng hỏi.

"em yêu anh."

"cái-"

trung hiếu trực tiếp chặn anh lại bằng một nụ hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của anh. chỉ một cái chạm môi, không lâu, nhưng đủ để thanh an cảm nhận được tình cảm mãnh liệt mà đối phương dành cho mình.

khi giây phút ngắn ngủi đó kết thúc, gương mặt của đàn em khoá dưới đang áp sát vào mặt anh, hơi thở nóng ấm phả vào mặt thanh an làm não anh ngưng hoạt động.

"đó là... nụ hôn đầu của em..." nó vẫn không nhích ra, cứ áp sát mặt anh như thế mà bình tĩnh nói.

"e...em..." thanh an lắp bắp khi thấy con ngươi đen nhánh của trung hiếu đang nhìn chằm chằm vào mắt mình, như nhìn vào tận đáy tâm can.

"anh không cần phải sợ. em, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

strangelow | justusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ