4.

313 53 4
                                    

Tại hố sâu cửa Địa Ngục.

"Anh định thật sự sẽ tạo ra tận thế sao?" Aphia đứng cạnh Crowley, cô ta mỉm đôi môi đỏ chót lên nhoẻn một nụ cười. Mắt xanh liếc xuống hố sôi sục dung nham."Chẳng hề giống anh chút nào cả, anh chẳng bao giờ như thế. Tôi đã nghe ngài Satan nói rất nhiều và quá nhiều. Về việc anh đã đối xử đặc biệt với Aziraphale như thế nào."

"Ông ta nhiều chuyện đến vậy hả?" Hắn nhạt nhẽo hỏi ngược lại. Giọng hắn pha chút châm biếm."Tôi chẳng biết là ông ta nhiều chuyện, ông ta có bao giờ để tâm mấy con quỷ lẻ tẻ đi đâu đó như tôi. Cô có biết đã có bao nhiêu Thiên Thần đày đoạ cùng ông ta vào thời điểm đấy không?"

"Tổng cộng có 133,306,668 Thiên Sứ đã cùng bị đày xuống địa ngục chỉ trong vòng 9 ngày. Mang đi mất một phần ba của Thiên Đàng. Số đấy là quá nhiều để ông ta nhớ tới mặt tôi."

"..." Cô ta im lặng một lúc, đưa mắt từ hố lên đến gương mặt của Crowley."Anh dường như rất bất mãn với Chúa Tể của chúng ta. Phải không? Tôi không nghĩ là anh nhớ chuyện đã qua lâu đến vậy."

"Ai mà biết." Hắn gõ nhịp chân ba lần."Cô đã nghe về Incubi chưa nhỉ?"

"Tôi có nghe tới."

"Chúng từng là đứa con của Thiên Chúa. Tiếc là chúng đã ăn nằm với phụ nữ để rồi mang cái tên khác." Hắn chế giễu."Có khi Aziraphale cũng sợ điều đó. Sợ ăn nằm với một kẻ khác rồi bị giáng xuống."

"Anh đừng nghĩ như vậy." Cô ta lớ đớ kì quặc, mắt lảo đảo."Anh vẫn luôn là một người có tiếng tăm mà. Có lẽ ông ấy vẫn chưa nhận ra hoặc là ông ấy vẫn còn ngây ngô với tình cảm của bản thân ông ấy thì sao? Có khi ông ấy đã hối hận với lựa chọn của bản thân.."

"Nếu là thế.." Ánh mắt hắn nhìn xa xôi."Nếu là thế thì vẫn rất tốt đây, không phải sao hả? Aphia."

"..." Cô ta trầm mặc. Thứ duy nhất khiến cô ta trầm tư bây giờ lại là về vấn đề thâm tình của Crowley. Cô ta chọc sang chuyện khác."Này, anh có thật là định mở ra tận thế mới không vậy?"

"Chẳng phải Chúa Tể của cô muốn thế sao?" Hắn hỏi, nhún vai bất cần đời."Tôi sẽ không phản đối đâu. Nhưng điều kiện là chừa Aziraphale, không đứa nào được chạm tới ông ấy hết. Nếu không tôi sẽ phát điên."

"...." Cô ta lại trầm mặc. Chẳng biết tại sao cô ta lại hợp tác cùng Crowley. Nhưng cô ta lại cười."Tôi mong anh bình an, Crowley."

"Cô dường như rất quan tâm về tôi. Chúng ta chưa từng nói chuyện gì với nhau trước đó."

"Tôi chỉ lo lắng cho anh thôi, Crowley." Gương mặt của cô ta rất nhợt nhạt, môi đỏ cũng chẳng làm khấm khá lên làn da của cô ta là bao. Nhất là trên gương mặt của Aziraphale.

Aphia làm hắn cảm thấy như thể bản thân vẫn luôn ở cạnh Aziraphale mà vô tình buông lỏng cảnh giác. Nhưng ở Aphia, hắn chẳng tìm thấy được thứ gọi là ngây ngốc của Aziraphale. Chỉ có một màu tối tăm đến phát sợ. Đôi khi, hắn rùng mình vì cảm giác mà cô ta mang lại cho hắn.

"Đừng, tôi thấy gớm lắm." Hắn xê ra xa Aphia vài bước. Một ngọn gió thổi qua tóc của cô ta.

Gương mặt Aziraphale trong hành động của một cô gái cười tủm tỉm. Hắn ngơ ngác khi cơn gió mang theo tóc của cô ta phấp phơi sau lưng. Như thể hắn đang nhìn thấy Aziraphale thật sự. Đẹp và khắc sâu trong trái tim của hắn.

"Anh làm gì nhìn tôi ngơ ngác vậy?" Aphia hỏi. Cô ta vén mái tóc ra sau lưng, mắt xanh của cô ta đăm đăm nhìn hắn. Càng giống với Aziraphale đã ở cùng hắn suốt mấy ngàn năm qua.

Không được, hắn đã nghĩ cô ta giống Aziraphale quá nhiều lần. Đến mức hắn còn tự nhầm lẫn cô ta là bản thân y.

Crowley trấn tỉnh bản thân, quyết định nhảy xuống hố. Cô ta nhảy theo sau lưng của hắn. Cùng bước chân đến thẳng cửa địa ngục. Aphia cứ lải nhải ở bên tai của hắn:"Này, anh định gây tận thế thật à. Tôi khuyên anh đừng làm thế. Nếu không sẽ khiến cho sự an toàn của anh trở thành một thứ gì đó không thể nói nổi. Ý tôi là, người tối cao của tầng trên sẽ nổi giận với anh. Tôi không muốn anh phải gặp rắc rối đâu, Crowley."

Một lần nữa trong khoảng khắc ngắn ngủi này, Crowley đã nhớ về chuyện hồi xưa xửa lần sao bằng khởi động. Hắn hắng giọng:"Tốt nhất là cô nên im miệng lại đi. Tôi không có rảnh rỗi để tiếp tục kiên nhẫn với cô đâu. Aphia."

"Tôi thấy anh đang trốn tránh tôi." Cô ta nhếch miệng, quay mặt sang bên mặt tường kế bên."Anh đã nhớ Aziraphale rất nhiều đúng không? Ông ấy đúng là rất tệ khi đã để anh phải một mình như vậy. Tôi nói, anh nên từ bỏ đi sẽ tốt hơn. Dù tôi biết là.."

"Đừng có nói xấu ông ấy trước mặt tôi." Crowley trừng mắt vàng kim nhìn góc cổ, tóc của cô ta."Tôi đã nói gì về điều này hả? Aphia, tôi sẽ không nhắc lại đâu. Cô cũng đâu muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên quyết liệt đâu đúng không?"

"..." Sau đó là một hồi im lặng kéo dài, cô ta và Crowley đã đến trước một cánh cổng rất to. To tướng lắm.

"Tôi chắc là cô chẳng muốn đụng tới nó đâu." Crowley nói, hắn kéo cảnh cổng địa ngục ra. Kéo theo là tiếng căng thẳng của rất nhiều, rất nhiều linh hồn. Đây là nơi phán xử của Luyện Ngục. Do một vị cai quản khác của địa ngục cầm quyền, là Thiên Thần đã từng, người ta gọi người nọ là Dumah.

"Tôi có nghe loài người nhắc nhiều về ngài ấy, có truyền thuyết nói rằng ngài ấy cai quản Địa Ngục. Cũng là một trong các vị hoàng tử ở dưới này. Cai quản mười ngàn Đoạ Thiên Thần huỷ diệt cùng với mười hai ngàn phụng sự."

"Có lẽ truyền thuyết đó của cô đúng." Hắn nói."Chẳng phải cô cũng là một con quỷ sao? Đáng lẽ mấy chuyện này cô sẽ tự nhận thức và tự nhận biết được chứ?"

"Anh dẫn tôi đến đây làm gì vậy hả Crowley?" Aphia chuyển sang vấn đề khác thay vì trả lời câu hỏi của hắn, cô ta trầm ngầm nhìn mấy ngọn lửa cháy sùng sục. Như có một ma lực khiến cô ta muốn chạm vào chúng. Tất nhiên, con quỷ sẽ không bị chúng làm cho thương tổn. Giống như đang tắm thôi.

"Đừng chạm vào." Crowley nhớ cái gì đó mà nhắc nhở. Hắn giật mình, hắn lại lần nữa nhận nhầm giữa Aphia với Aziraphale."Xin lỗi, tôi nhận nhầm cô."

"Nhưng cũng cảm ơn." Aphia thì thào. Bước đi ở sau lưng của hắn."Anh là một người tốt."

"Đừng nói tôi là người tốt, tôi là một kẻ rất vô trách nhiệm đấy. Tôi chẳng nói dối đâu."

"Được rồi." Aphia thở phào.

Đối diện với hai người họ chính là một con quỷ mơ hồ mang lại cảm giác cùng tận của bóng tối.

[Fanfic GO][CrowAzi] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ