6.

325 55 16
                                    

Ở nơi ranh giới Thiên Đàng và Địa Ngục. Sau đó một năm về sau. Ở Trái Đất đã nổ ra rất nhiều thiên tai không có câu trả lời. Nhiều người cho rằng đây là lời sấm truyền trong Kinh Thánh, về ngày tận thế đang đến.

"Anh cảm thấy như thế nào vậy hả? Crowley?" Cô ta bước đi ở cạnh hắn. Dáng người yểu điệu với gương mặt phấn son, cô ta trẻ hơn Aziraphale. Hiển nhiên là cái gương mặt của Aziraphale bao giờ cũng khiến hắn phải lung lay và vô tình đối xử tốt với cô ta rồi. Dù hắn chẳng mong muốn điều đó một chút nào.

"Anh sẽ chẳng khá hơn tí nào nếu anh cứ mãi lắng lo về Aziraphale ở tầng trên đâu. Tôi nghĩ anh nên lo lắng về Aziraphale tầng dưới thì tốt hơn đó Crowley, tôi là người ở cạnh anh mà." Cô ta cợt nhã, lắc mông đi vòng qua phía của hắn - người đàn ông cố tình tránh xa cô ta.

"1 năm nay vẫn không có chút thay đổi nào cả à? Crowley?" Giọng của Satan lè rè ở máy radio trong xe. Tiếng của ông ta làm hắn phải ghét đau ghét đớn mà vẫn không thể né tránh việc vâng lệnh. Chỉ vì hắn cũng là kẻ tầng dưới.

"Có chuyện gì?" Crowley hơi cục xúc, hắn không có kiên nhẫn để lắng nghe lão già này nói nhem nhẻm quá nhiều. Dù nếu tính tuổi thật thì hắn cũng chẳng kém ông ta là bao. Được rồi, bỏ qua vấn đề tuổi tác vớ vẩn đó đi, chuyện đó không quan trọng.

"Đang có người truy sát ngươi ở tầng trên, nhớ cẩn thận đấy.... khà.. khà.." và cách ông ta bù đắp cho chuyện hệ trọng hắn đã nghĩ tới.

"Dở hơi." Hắn lẩm nhẩm một mình, dựa lưng ở cửa xe. Còn Aphia thì dửng dưng nhòm hắn đốt một lá thuốc. Hắn cũng chẳng phải là tốt lành gì. Hắn không gặp được y, khiến tâm trạng của hắn có chút bối rối. Ít ra thuốc lá giúp hắn đỡ hơn một chút. Dù sao con người kị thuốc lá vì nó hại sức khoẻ. Với hắn thì nó chẳng hại gì đâu mà sợ.

"Xem ra..." Aphia nhìn xa xăm về phương trời ất ơ bào đó. Hồn xác cô ta dường như chẳng nằm ở chỗ này. Cô ta lúc nào cũng hời hợt cả, cái chết con người, hay là mấy chuyện tình cảm con người. Oh, cô ta chẳng thèm quan tâm tới chúng. Nói chính xác thì cô ta chỉ để tâm tới Crowley hoặc Aziraphale.

Hắn tò mò với trạng thái hiện giờ của cô ta. Tuy rằng Aphia là một con mụ thích làm trò, ghẹo gan hắn. Nhưng chẳng mấy khi thấy cô ta thể hiện cảm xúc ngơ ngác xa vời này như vậy bao giờ. Cứ như cô ta đang tính toán một kế hoạch đồ sộ hơn cả quỷ Satan ngạo mạn. Người đã chống lại Chúa. Và con ông ta, cũng được gọi như thế.

Hoặc là biết đâu, cô ta cũng đang toan tính chuyện giống vậy thì sao?

"Anh sẽ được bình an thôi... phải không nào? Crowley." Giọng cô ta không chắc chắn lắm, thoi thóp khó nắm bắt vụt ngang qua màn tai của hắn."Tôi tin anh ổn.."

"Ổn với chả không ổn."

"Anh có lo về tụi thiên thần không vậy Crowley?"

"Không hề, một chút cũng không."

"Tôi thấy anh chẳng hề có chút khác biệt nào so với ngài Satan cả. Ngài ấy ngạo mạn, anh cũng đâu có kém gì đâu."

"Cô không nghe loài người thường nói hả? Kẻ mạnh có tư cách ngạo mạn." Hắn nhún vai,"ai mà biết được, có thể tôi chẳng mạnh đến thế nhưng tôi vẫn không tới mức mà phải e ngại đám người tầng trên quá mức đâu."

"Nước Thánh có thể hủy diệt anh ngay đấy Crowley. Chẳng đơn giản chút nào đâu." Aphia khúc khích cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cô nhiều chuyện quá."

"Tôi chỉ thấy lo cho anh thôi mà, tôi thấy so với việc anh bị tầng trên truy sát thì anh có vẻ sợ Aziraphale của anh gặp chuyện hơn đấy."

"Nói nhiều quá." Crowley nạt lại."Chuyện đó không quan trọng với cô đến vậy đâu. Cô đừng có mang ý định gì với ông ấy đấy. Nếu không tôi không để cô yên đâu. Biết chưa?"

Xoẹt.

Chỉ sau đó vài giầy, Crowley phải thẫn thờ ngay vì hắn vừa bị một tên Thiên Thần tạt nước thánh vào người. Bỏng rát, đang đốt cháy lấy hắn, linh hồn của hắn. Trong cái nhìn ngơ ngác của Aphia.

"Đã tới lúc Thanh Trùng." Malfrew dẫn theo một đoàn Thiên Thần đứng trên cao, dang cánh trắng tinh ra. Anh ta ngước nhìn Crowley với kiểu khinh thường và căm ghét đến tận đáy lòng của anh ta."Crowley, anh đã đến lúc kết thúc rồi. Còn lời gì để hối tiếc nữa không?"

Crowley vịn chặt vai đang bị thêu đốt thành bụi của hắn. Hắn ngước lên, đăm đăm một cách khó tin. Miệng hỏi:"Là ai kêu bọn mi tới?"

"Còn ai ngoài anh bạn già của anh nữa?" Malfrew như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, anh ta nhạo báng Crowley không thương tiếc."Anh tưởng Aziraphale sẽ thương tình cho anh sao? Không đời nào anh ấy lại nghĩ cho một kẻ như anh cả. Một tên thối tha, một tên ác quỷ, đáng chết."

"Aziraphale sẽ không làm như thế." Hắn chắc nịch, ngó mắt sang Aphia. Cô ta điềm nhiên huýt sáo. Chẳng mấy lo lắng cho hắn như lời cô ta đã nói tới. Hắn có chút chột dạ, đại khái là về chuyện Malfrew đã nói. Làm hắn chẳng tin được. Ngoại trừ Aziraphale, đâu còn kẻ nào được biết vị trí của hắn nữa.

"Thật đáng tiếc, Crowley." Malfrew cười, anh ta vuốt mái tóc trắng dài ở đằng trước ngực."Làm sao bây giờ? Chắc phải đau đớn lắm khi bị kẻ mình yêu bán đứng. À không, là anh ấy nguyện lấy công chuộc tội thôi. Anh có gì để anh ấy phải bất chấp nguy hiểm che giấu nào?"

"Aziraphale sẽ không bao giờ làm thế." Hắn chắc chắn.

"Buồn cười." Malfrew thấy hắn mãi không chịu thay đổi quan điểm, anh ta tạt càng nhiều nước thánh vào người của Crowley. Nghe tiếng của hắn gào thét đau đớn.

"Đủ rồi." Metatron đi theo để kiềm giữ Crowley không di chuyển. Lão ấy nhướng mày quan sát khói bụi ở phía dưới. Chỉ cần lại một đống tro nằm lơ thơ trên đất. Crowley đã chết.

Aziraphale cuối cùng đã tới. Y đã tới muộn.

"Tới tận khi anh ấy chết, anh ấy cũng chưa từng ngừng tin tưởng anh. Bị tạt nước thánh mà vẫn nghĩ rằng anh chẳng hề làm gì sai với hắn." Malfrew nói với giọng có hơi điên điên, hâm hâm.

Aziraphale hoảng hồn, quỳ gối trên nên đất, trái tim thắt lại. Mọi cảm xúc trong lòng y, cao trào lên cùng với tự trách, áy náy, đau đớn, khổ sở. Chúng làm y không thể thở nổi trong vài giây ngắn. Y hít sâu vào, tay run rẩy muốn sờ đến lớp tro của Crowley.

"Cr-Crowley.. anh đâu rồi.. anh vẫn.. anh..." Y không nói nổi thành lời nữa, hai tay của y nâng đỡ đám tro cùng đất cát trong tay. Trái tim chết đứng. Y không thở được...

"Kho-không.. tôi không tin.. anh đây mà.. đúng không.. đúng không.. Crowley của tôi... anh đây mà..." Từng một, từng một kỉ niệm sống động trong đầu óc của y, làm nhoè đi mắt y.

"AAAAAAAAA"

Y khốn khổ mà khóc nức lên như con trẻ. Liên tục nói:"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,...."

"Tôi đến muộn rồi.. Crowley... Crowley..." Y muốn ôm chặt đám tro đó như Crowley. Tựa như hắn vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn ở đó thôi. Gương mặt thân thuộc, con người ấy.

"Crowley... Crowley.. Crowley...."

[Fanfic GO][CrowAzi] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ