5.

305 52 6
                                    

Aziraphale có cảm giác bất an khi ngồi ở Thiên Đàng. Y cứ bồn chồn suốt cả tháng nay rồi. Không có cách giúp y khá hơn. Vì y còn bận phải xử lí rất nhiều giấy tờ. Nhất là gần đây, giấy tờ về cuộc điều tra dưới địa ngục đã rầm rầm xếp chồng ở trên bàn của y. Kèm theo đó là vài dòng suy nghĩ hối hận cồn cào dọc sóng lưng y.

Y đâu nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này đâu. Thậm chí y đã mong chờ rất nhiều vào lần gặp trước của Crowley. Nhưng chẳng hiểu sao y không thể điều khiển được chính bản thân của y. Y bị mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm. Y đã phải đưa ra một lựa chọn khó khăn. Y đã chọn Thiên Đường thay cho hắn.

Hoặc là y vẫn còn chưa kịp lựa chọn. Y bắt đầu cảm thấy bối rối lắm, vò đầu tóc, chống tay trên bàn trắng tinh. Nếu như Crowley thật sự có chuyện gì thì sao đây? Y không biết y sẽ như thế nào.

Y lắng lo một lúc, cũng tiếp tục xử lí công chuyện của y. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Chúng lặp đi lặp lại mãi. Làm y phát ngấy và vẫn phải trở lại với cuộc sống do bản thân y đã chọn. Chúng vớ vẩn, chán ngắt. Không có nhạc, không có sách, không có cà phê. Chẳng có thứ gì ngoài những mặt tường trắng, sàn trắng, bàn trắng. Một đống thứ trắng biểu tượng cho Thiên Đàng. Luôn sạch sẽ và sáng trong tựa như con người vẫn luôn nghĩ tới nó.

Nhưng y cảm thấy y chẳng sạch sẽ đến vậy. Hàng mi của y rũ dài xuống, các khớp ngón tay hiện trong mắt y. Y mường tượng nhớ về Crowley như một cơn ảo giác. Y lôi cuốn nhật kí hồi xưa xửa đó ra xem những bức hình y đã vẽ hắn.

Hắn lúc ngủ, lúc thức, lúc bận rộn cho chuyện gì đó. Cả thế giới quần quanh y đều là Crowley. Chỉ có Crowley cùng y suốt 6000 năm qua. Chỉ có một mình hắn che lấp đi nỗi cô đơn của vĩnh hằng mang lại. Thứ cảm xúc quá con người trên một Thiên Thần vốn nên tồn tại chỉ để Phụng Sự và vâng lời Thiên Chúa.

Y nhớ hắn da diết, từng nỗi nhớ hoá thành nước mắt lột bột rơi xuống những dòng chữ của y. Nhoè đi tầm nhìn của y.

Đức Chúa Cha sẽ tha tội cho con của ngài. Một đứa con đã hết lòng và sẵn sàng dâng mọi thứ Phụng Sự ngài. Giờ con đang phải mềm lòng trước một cám dỗ từ Ác Quỷ khác. Liệu Đức Chúa Cha có trách con không? Thưa Chúa Cha, ngài có trách con khi đã lầm lỡ. Khi đang lung lay trước một cám dỗ. Con đã làm bạn với một Đoạ Thiên Sứ. Và con cảm nhận được điều gì đó ở trái tim, xâu xé đi trái tim con chẳng còn nguyên vẹn dành cho Đức Cha.

"Xin Chúa Cha, Chúa Con.." Y thầm thì đưa tay lên lau những giọt nước mắt kề bên má. Y khóc vì nhớ nhung. Thảm thiết lắm.

Malfrew ở sau lưng y, chẳng biết là anh ta đã đứng đó mất khoảng thời gian bao nhiêu lâu. Anh ta nhẹ nhàng bầu bạn y, cho đến khi y ngừng khóc, cất đi quyển nhật kí. Anh ta mới hắng giọng:"Tôi không nghĩ là anh sẽ bi luỵ đến như vậy, Aziraphale. Vì anh vẫn luôn là một Thiên Thần trong sáng, thật sự là ngây thơ và thuần khiết hơn bất kì kẻ nào ở đây Phụng Sự Chúa."

"Chúng ta đều là con của Ngài." Aziraphale nói."Tôi chẳng hề tốt đẹp như những gì Ngài đã kì vọng và trông mong vào tôi."

".... Crowley sẽ huỷ hoại anh," anh ta hằn học, có thái độ rất khó chịu nếu nhắc về hắn ở trước mặt của Aziraphale."Anh hãy từ bỏ ông ta đi, tôi nài nỉ anh đấy. Tôi chẳng muốn thấy anh phải khó chịu và dày vò như lúc này đây. Khiến anh như chẳng còn là chính bản thân anh. Aziraphale, anh đang là một Thiên Thần cấp cao. Anh chẳng thua kém mấy ai khi ở đây. Vào ngay hiện tại, anh vẫn là một trong những kẻ cầm quyền của Thiên Đường mà trung thực và đáng tin cậy nhất của các Đấng Tối Cao trên kia. Các Ngài đã luôn ngợi khen cho con trai ngoan đạo của các Ngài. Thậm chí, anh đã thay Ngài chăn cho những con chiên luôn biết ơn đến Ngài."

"Crowley không hề huỷ hoại tôi, Malfrew." Y ngước mặt xanh đong đếm nhiều cảm xúc, trĩu xuống nặng trịch như nỗi buồn của lòng y."Chỉ có bản thân tôi hủy hoại chính bản thân tôi mà thôi. Crowley mãi mãi cũng không thể huỷ hoại được tôi. Ông ấy chẳng bao giờ muốn huỷ hoại tôi. Điều duy nhất mà ông ấy vẫn luôn làm là ở cạnh tôi, săn sóc tôi, thực hiện những chuyện lương thiện ngây ngốc mà trước giờ tôi vẫn muốn làm dù ông ấy là một Ác Quỷ."

"Anh nghĩ các Ngài sẽ phân xử thế nào với anh đây hả?" Anh ta hỏi, tay nắm chặt lại."Các Ngài sẽ trăn trở điều gì khi một trong những đứa con mà Ngài thương yêu đang bị vấy bẩn. Aziraphale, thà là một phàm nhân."

"Đức Chúa sẽ yêu thương các con của Ngài bất kể vai vị, Ngài yêu con người thật của chúng ta." Aziraphale nói.

Anh ta nhanh chóng cãi mồm lại ngay:"Aziraphale, anh đừng quên, anh là một Thiên Thần, anh chẳng phải con người để nói về thứ gì đó mà anh vẫn luôn đọc trong đống sách vớ vẩn nhàm chán của anh. Thôi nào, tôi đang van anh hãy từ bỏ Crowley và đừng dùng lòng nhân từ Chúa ban để tha thứ cho một Ác Quỷ. Đến cả khi Ngài phẫn nộ, Ngài cũng có thể đánh tan hàng triệu Thiên Thần trong một khoảng khắc cùng đày đoạ không chốn nào để về ngoài Địa Ngục dưới kia. Chẳng lẽ anh cũng muốn giống như bọn họ đã từng sao hả Aziraphale? Tôi không muốn anh phải gặp những rắc rối có thể huỷ diệt anh chỉ vì một tình yêu bé nhỏ, đủ để dập tắt trong một nốt nhạc."

"Anh cho rằng tôi đang yêu sao?" Aziraphale hỏi và lặp lại lần nữa."Tôi đang yêu ư?"

"Anh chẳng nhận ra điều đó sao? Anh đã phát cuồng lên khi gặp được người đàn bà, một con quỷ cái đi chung với Crowley. Anh chẳng bao giờ như vậy. Ánh mắt của anh đã hằn sâu quá rõ vết tích của thứ gọi là tình yêu như con người thường đồn đãi. Tôi có thể xem thứ đó là anh vô tình bị vấy bẩn. Có được không hả? Aziraphale?" Anh ta có chút khó tin nhìn chằm chằm vào mặt của y.

"Tôi không làm được.." Y làu bàu."Hãy cho tôi thêm thời gian, Malfrew."

Hoặc là đời kiếp vĩnh hằng còn lại, y sẽ mãi mãi không thể quên được Crowley.

"Anh sẽ vì thứ tình yêu vớ vẩn này mà khiến bản thân thành thứ gì đó mà anh cũng chẳng nhận ra được, Aziraphale à."

Anh ta không biết, Thiên Thần đã được tôn kính ở Thiên Đàng suốt 20 năm qua. Đã hối hận đến nhường nào khi không được ở bên cạnh Crowley. Thậm chí, y còn từng vì sự cám dỗ( hoặc thuyết phục) của Crowley mà chấp nhận hợp tác dừng lại cái Tận Thế chết bầm.

Và giờ thì Crowley đang muốn tạo ra Tận Thế thêm một lần nữa. Một Tận Thế Mới do chính vị Đoạ Thiên Sứ xa xưa tạo ra. Y không biết hắn sẽ làm được tới mức nào. Y chỉ biết rằng y hối hận và y phải ngăn cản hắn làm chuyện đó.

Vì Trái Đất..

Là nơi đã lưu giữ toàn bộ kỉ niệm của y và hắn. Giữa Aziraphale và Crowley.

"Tôi xin anh, đừng làm gì dại dột đấy, Crowley...." Y nói thầm trong lòng và dâng lời cầu nguyện của chính y lên Đức Chúa. Chờ mong rằng các Ngài sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của y. Chúc phúc cho Crowley bình an.

[Fanfic GO][CrowAzi] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ