7.

371 69 15
                                    

Thiên Thần đổ lệ thành máu sau xuyên suốt ba ngày khóc ròng rã vì tiếc thương dành cho người yêu. Aziraphale không nhận ra được rằng chính bản thân y đang dần biến trở thành một thứ gì đó khác mà chính y cũng mờ dần.

Đôi cánh thiên thần nhuộm đen cùng với máu vơ trên gương mặt. Aziraphale, vị Thiên Thần đã luôn sốt sắng vì Chúa đã hoá thành một bản thể Sa Ngã. Y đã biến thân thành một con Quỷ.

"Chuyện gì thế này." Malfrew đã luôn đứng yên theo dõi Aziraphale suốt với mong chờ rằng y sẽ tỉnh ngộ. Đánh đổi cho anh ta là chứng kiến một Đoạ Thiên Sứ thức tỉnh.

"Sao có thể!"

Chẳng biết là Thiên Thần nào đã thét lên với tiếng ngờ vực. Chỉ trong vài giây ngắn, tên Thiên Thần đó đã biến thành vũng máu nằm ở trên đất. Malfrew xoay mặt qua đã nhìn thấy gương mặt của Aziraphale đang cách anh ta có vài centi mà thôi.

Đôi mắt xanh vô thần lam lũ nhìn Malfrew. Giọng y cứ thì thào hỏi:"Tại s..sao? Tại sao.. Crowley phải chết.. là tại anh.. đúng không?"

"K-không.. tôi đâu có biết là hắn sẽ chết.. thôi nào.. Aziraphale, chúng ta là..." Mắt của anh ta trợn lên sau khi bị Aziraphale làm thủng một lỗ giữ người một cách man rợ.

"Tôi có nói gì đâu nào." Aziraphale lầm bầm, cơ thể của y đung đưa không cân bằng mà tiến về phía trước. Nỗi khát cầu trả thù cho người thương lớn hơn bao giờ hết. Y muốn trả thù Vườn Địa Đàng trên kia. Trả thù kẻ đã khiến Crowley phải chết.

KHÔNG THA MỘT KẺ NÀO!

*****

"Anh chịu tỉnh rồi hả?" Aphia ngồi gác chân cợt nhã trước mặt của hắn.

Gã Ác Quỷ đã khiến cho một Thiên Sứ đày đoạ.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?" Crowley làu bàu, đầu hắn đau như đinh đập bên tai. Mà cô ta chỉ ngồi đó cười như chẳng liên quan gì tới hắn.

"Anh còn hỏi nữa. Anh có biết là tên người yêu của anh đang khơi mào cuộc chiến với Thiên Đàng không? Một người dầm trong vũng máu để tìm đến một cơ hội trả thù cho anh. Tôi phải ca ngợi lòng dũng cảm của anh ta, một mình đấu với cả tầng trên. Chẳng biết là anh ta có sức mạnh từ đâu nữa." Cô ta làm điệu bộ thán phục chưa từng thấy. Giả vời lác mồm khó để trong mắt người khác được.

"Tôi phải đi tìm ông ấy. Sao ông ấy có thể khờ dại như vậy." Crowley lật đật đứng dậy, bỏ qua cơn đau rét buốt cả linh hồn hắn. Khiến hắn phải chống sang bàn cạnh để vững người.

"Khờ dại à..." Cô ta thì thào, buồn cười nói."Anh ta chẳng hề khờ dại. Chỉ là anh ta đã hoá thân thành một Đoạ Thiên Sứ mà thôi. Chắc anh đâu có ngờ tới đâu phải không."

"Đoạ Thiên Sứ ư?" Hắn hỏi, hắn chẳng tin kẻ thuần khiết như Aziraphale có thể hoá thành một kẻ đày đoạ dưới địa ngục như hắn. Một bản thể như những con tốt thí của Chúa Trời.

"Tôi phải đi giúp ông ấy.."

"Ngưng lại đi, Crowley. Tôi muốn anh biết cho rõ chuyện này. Nếu anh trực tiếp xông thẳng lên tầng trên. Tôi cá kiểu gì Aziraphale sẽ càng kiểm soát. Tôi sẽ đề nghị anh ở yên chỗ này."

"Không." Crowley cố chấp đi ra khỏi chỗ căn cứ mà cô ta kiếm được tạm thờ.

Hắn trực tiếp tìm đến cổng lên tầng trên. Nhìn cái nơi trắng tinh mà đáng ra là chẳng nhiễm chút nhơ nhớp nào. Giờ đã ươm máu từng bãi. Không khó thấy đã có chiến trường khốc liệt diễn ra ở nơi này.

Từ nơi xa, hắn đã thấy được kẻ hắn yêu. Đứng trơ trọi ở đó một mình. Dang rộng đôi cánh hoá đen lơ lửng. Y đã không còn là một Thiên Thần. Y đã từ bỏ tất cả mọi thứ lại nơi này vì hắn. Y đã hoá điên. Đó là thứ cảm xúc của một Thiên Sứ như y chẳng thể có được.

"Aziraphale." Hắn khó khăn, cố hô hấp khi đứng trước bộ dạng thảm hại của Aziraphale. Khi y xoay mặt qua nhìn hắn. Hắn đã trực trào nước mắt không ngừng.

Ôi, sao người hắn yêu lại thành ra như thế này.

Aziraphale toát lên vẻ kinh ngạc, không thể tin được. Y đến trước mặt của hắn, mắt xanh sáng lấp lánh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi đã nghĩ tất cả đã sụp đổ." Y nói."Tôi đã nghĩ tất cả kết thúc rồi. Cả thế giới này đáng lẽ ra nên được chôn cùng anh."

"Tôi đây, tôi đây, Aziraphale, tôi mang anh về hiệu sách nhé."

"Cảm ơn.. Crowley.." Mắt y dịu dàng nhìn gương mặt của Crowley thật kĩ. Sợ rằng hắn lại biến mất thêm một lần nữa. Sợ rằng cảm giác mất đi người yêu sẽ lặp lại thêm một lần nữa.

"Sợ rằng..." Chúa sẽ không tha thứ cho tội ác của tôi khi đã giết quá nhiều đứa con.

"Sẽ chẳng có chuyện gì cả, tất cả để cho tôi lo, ngủ đi, tôi đưa anh về." Hắn cố nhẹ giọng an ủi Aziraphale. Y yên lòng ôm chặt lấy hắn, ngửi mùi hương quen thuộc đối với y xuyên suốt 6000 năm qua. Giờ đây, y lại nghe thấy tiếng thân thuộc của hắn, giọng khàn và ranh ma. Nghe thấy nhịp tim đập ở ngực trái, nhìn thấy đôi mắt vàng.

"Anh chẳng biết tôi đã trải qua chuyện gì đâu."

"Tôi thấy bất ngờ khi anh có thể làm mấy chuyện này vì tôi đấy, Aziraphale."

"Ừ phải, tôi nghĩ rằng tôi chẳng còn tha thiết gì với thế giới này nữa. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ, cái gì mà Thiên Đàng, cái gì mà Địa Ngục. Vài cuộc chiến vớ vẩn. Tất cả đều vô nghĩa khi chẳng còn sự tồn tại của anh trên cõi đất người. Rồi tôi sẽ phải cô đơn đến mức nào. Khi chẳng còn anh."

"..."

"Crowley."

"Sao hả?"

"Tôi hỏi anh chuyện này được không?"

"Có chuyện gì?"

"Anh thật sự yêu tôi đúng không?"

"Tôi yêu anh, Aziraphale," yêu từ rất lâu, tôi chẳng rõ là khi nào nữa.

".... tôi cũng yêu anh." Tôi cũng yêu anh lâu thật lâu, tựa như anh yêu tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic GO][CrowAzi] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ