"Thế đống thịt chim kia anh tính như nào?"Fourth tò mò hỏi sau khi Gemini gửi cậu tấm ảnh chụp bát cháo không biết là chim hay lợn ở trong phả hơi nóng vào ống kính.
"Anh chịu. Mang cho hàng xóm chăng?"
"Đừng cho hàng xóm, cho em đây này."
Cũng lâu lắm rồi cậu không nấu cháo chim bồ câu, Gemini nhắc đến làm cái bụng rỗng cồn cào biểu tình đòi quyền lợi.
"Em lấy về làm gì? Vừa bảo không biết xử lý xong."
Anh cau mày buông thìa xuống gõ vội dòng tin nhắn.
"Em có người bạn nấu ăn giỏi, nhờ là được."
Người bạn đó tên là Fourth Nattawat.
Linh tính mách bảo Gemini có điều gì rất khả nghi trong lời của cậu, nhưng quãng thời gian hai năm là dư thừa để biến những hiểu biết về đối phương trở thành cũ kĩ, thậm chí sai lệch nên anh bỏ qua bước truy cứu, dễ dàng chấp nhận yêu cầu.
"Em muốn anh mang vào lúc nào? Công ty không lắp tủ lạnh."
"Hay anh đến nhà em?"
"Không được!"
Cậu hoảng loạn nhắn đúng một từ cụt ngủn. Sau đó bình tĩnh lại viết thêm vài dòng giải thích cẩn thận. Anh người yêu cũ sinh giờ tuất nên đường khứu giác nhạy bén bất thường.
"Anh đưa em qua đó lấy, rồi em tự đi về nhà của mình. Đừng đến nhà em, khu đó đang xây dựng không đánh xe hơi vào trong được."
Nhưng có lẽ vì đang cảm lạnh nên mũi anh cũng không thính như thường ngày, Gemini nhanh chóng đồng ý thuận theo cậu hoàn toàn.
.
Mỗi ngày đi làm của Fourth đều bắt đầu bằng việc chen chúc trong cầu thang máy, không phải ngày nào cậu cũng gặp được một tay tử tế như Gemini nhấn giữ cửa mở chờ cậu lau nốt kính mắt bất chấp đám đông giận dữ đằng sau.
Cậu đến sớm hơn giờ bắt đầu gần mười phút đồng hồ, hiện tại chưa muốn mở may lên làm việc nên quay ra kéo ghế ngồi ăn dưa hấu nhổ hạt cùng hội chị em, tíu tít về cả thế giới xung quanh đang diễn ra đại loạn gì.
Lạ lùng thay hôm nay nhỏ Ford loi nhoi dùng cả thân người đẩy cửa kính bước vào phòng, dạo đầu còn hay thấy nó nhảy qua lại giữa hai tầng, bây giờ đã thạo việc nên tần suất lui đến đây thuyên giảm đáng kể.
Nhưng nó không chỉ vác thân người cô đơn lẻ bóng lên đây, hai tay run rẩy đỡ lấy chiếc thùng giấy vuông bên trong chứa đồ lục cục phát ra âm thanh vật cứng va chạm, tấm lưng nhỏ cực khổ cong xuống, thể lực từ ngày ở đại học đã không tốt.
Nó đặt chiếc thùng đánh uỳnh xuống bàn như thả tay để rơi tự do không thương tiếc, chống hông cúi đầu, như con cá mắc cạn bên bờ biển vừa đớp khí vừa nhả chữ ngắt quãng
"Sếp em... sếp em... gửi cho anh Fourth... cái này... Chỉ mình anh... thôi."
Nghe thấy tên mình, cậu lập tức đứng phắt dậy xem hàng gửi đến mình là gì, xung quanh mọi người cũng không thể ngồi yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | anh không yêu em đâu
Fanfictionmột câu chuyện vui tôi viết nối tiếp theo nhịp, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhặn lắm. mọi người đọc giải trí nha. còn nếu mọi người muốn tìm chút văn thơ chau chuốt, trong nhà tôi có "bảy ngày bên bàn chải xanh" tôi rất tâm huyết gọt mài con chữ. truyệ...