cuộc hẹn hò không nói trước

773 69 17
                                    


Fourth cao tay đánh thẳng vào lưng anh một cái thật kêu, miệng tròn vành quát lớn, thành công thu hút ánh nhìn của cả tiệm hủ tiếu đằng sau lưng:

"Anh nghĩ cái gì vậy hả!?"

Gemini chửi thề xoa vết đau rần rần rát bỏng trên da thịt, trừng mắt trắng bóc gằn tia máu đỏ hướng xuống em người yêu cũ hừng hực nhìn anh nồng nặc khói thuốc súng.

Họ rất giống chuẩn bị lao vào cấu xé nhau rách áo rách quần. Quần chúng xung quanh dáo dác mắt lại nhìn, khách hóng hớt bỏ cả đũa xuống xì xào to nhỏ với nhau. Bà chủ quán nhận ra bất thường cũng lật đật rời khỏi vị trí, cô con gái ôm quyển thực đơn đứng sau mấy bàn ăn quên ghi món cho khách.

Bây giờ mà đấm nhau thì lại có nội dung phát trực tiếp kịch tính hút người xem trên mạng.

Nhưng không. Gemini từ tốn bước vào xe, Fourth đi vòng đến mở cửa ngồi ghế bên cạnh rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi trong sự ngỡ ngàng pha lẫn tiếc nuối của toàn thể những kẻ không liên quan.

"Anh có năm giây để giải thích."

Cậu khoanh tay trước ngực nghiêm giọng ra mệnh lệnh, Gemini thản nhiên trả lời ngắn gọn xúc tích:

"Sếp nhờ anh giúp."

Còn chưa đến một giây.

"Anh ta là sếp thì nói gì anh cũng nghe hả?"

"Người ta trả lương cho anh, giờ em muốn sao?"

Khuôn mặt lạnh băng sụp đổ nhanh chóng, ném ánh mắt khinh bỉ học hằn chê trách đối phương tàn nhẫn:

"Anh bán đứng em vì đồng tiền sao? Thật sự luôn đó Gemini Norawit?"

Điều này lập tức chọc ngoáy vào vết sẹo của anh, con quỷ dữ đã ở trong tim từ năm hai mươi tư tuổi:

"Xem ai đang nói anh kìa? Fourth Nattawat một người dám đặt sự nghiệp lên trên tình yêu lại mắng anh cơ đấy!"

Gemini cao giọng mỉa mai trong từng từ thốt ra, những lời đó còn quá nhẹ nhàng so với điều anh thực sự đã nghĩ trong đầu, rằng năm đó em còn sẵn sàng vì đồng tiền mà bỏ rơi tình yêu của chúng ta.

Đôi môi hồng nhợt nhạt bặm nhẹ lại, ánh mắt lảo đảo xa xăm tháo chạy khỏi sự thật, móng tay mỏng cấu lên da thịt tím tái.

Gemini cùng cơn tức giận ấm ức rời khỏi căn hộ đã thẳng đường đi không ngoảnh đầu, biết đâu ngày đó nếu anh trở người quay lại thêm một lần, anh sẽ nghe qua tấm cửa gỗ đóng kín tiếng khóc rấm rức của một người đang vụn vỡ bên bậc thềm, là nỗi hối hận chóng vánh ập đến sau lời chia tay sắc nhọn dứt khoát.

Cậu ý thức rằng dù bây giờ họ hành xử bình thường như hồi anh và cậu quen hơi nhau, nhưng tổn thương từ con dao hai lưỡi Fourth dùng để đâm lấy anh, và đâm chính bản thân mình, vẫn đang tồn tại bất chấp năm tháng, còn họ chỉ đang cố gắng giả vờ không nhìn nó.

Chán ghét sự im lặng tuyệt đối ngộp thở trong không gian chật chội này, anh lại tìm cách phá vỡ thật nhẹ nhàng.

"Thực ra anh Mark đã nhờ rất nhiều thứ."

geminifourth | anh không yêu em đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ