đau là điều không ai có thể kiểm soát

767 63 10
                                    


Ngay cả khi đó là lựa chọn của người khác, vẫn sẽ cho rằng bản thân đóng góp phần nào nguyên nhân dẫn đến quyết định.

Fourth đằng trước mặt Gemini bao nhiêu cứng rắn khẳng định rằng mọi sự không phải do anh. Ừ thì không phải do anh, mà là do cậu. Cậu không muốn anh trách nhầm đối tượng, tự chịu đau đớn miên man nên triệt để muốn xua hết mây mù trong anh.

Rồi lại đem tất thẩy ôm vào mình, hỏi tội mình, chất vấn tại sao một kẻ ngớ ngẩn ngốc nghếch lại có quyền quyết định đau khổ và hạnh phúc của người khác. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi, biết cách biến cậu thành người xấu, bày ra hai người đàn ông tuyệt vời bắt phải chọn một để kẻ bị bỏ rơi tan nát.

Càng tàn nhẫn khi Fourth dẫu mong muốn tột cùng nhưng không thể giúp hắn nhặt những vụn vỡ lên, sợ rằng bàn tay có nhiệt, chạm vào làm thuỷ tinh chảy ra, nối liền các mảnh vỡ đồng thời vô tình nối lại hy vọng trong tim một người cần phải từ bỏ để bước tiếp.

Nên dạo gần đây số line của Ford xuất hiện chễm chệ trên bảng vàng người được liên hệ nhiều nhất. Ford cũng không nghĩ đến việc mình sẽ lấn sâu vào vụ này, trở thành chim bồ câu đưa thư cho mấy người bọn họ qua lại. Bình thường không phải là đứa thích bản thân bị quàng vào cuộn dây thừng rối tung, nhưng trong chuyện này, nó sẵn sàng từ bỏ vị trí khán giả, chạy vào tìm cách tháo gỡ vì căn bản thứ sợi rắn rỏi này đang buộc chặt tâm trí những người nó quý trọng.

Điện thoại của nó cũng biết chọn thời giờ để vang lên phá trường suy tư, ngay giây phút giờ nghỉ trưa bắt đầu. Ford nhìn lướt đoàn người chậm rãi bước khỏi vị trí, có một Gemini trầm ngâm lướt qua và một Mark Pakin yên lặng trên ghế.

Hắn mấy nay đều không đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, hẳn là sợ phải chạm mặt Fourth. Hai người họ đang bày ra vẻ thân thiết, bỗng nhiên đột ngột lạnh nhạt, biến chuyển kinh hồn như vậy sẽ khiến quần chúng không nhịn được bàn tán rồi làm to chuyện gây phiền hà.

Nó lơ đãng một chút lại thấy điện thoại nảy thêm một dòng tin nhắn, lần này lập tức kiểm tra. Có chút ngỡ ngàng không tin được.

Sếp Mark Pakin nhắn tin hỏi lần hai:

"Cậu thích uống gì?"

Ford nhanh chóng hiểu ra nguồn cơn tin nhắn, nhân lúc không còn ai trong văn phòng liền chạy đến bên bàn hắn, nghiêm túc nói hắn không cần phải trả tiền cà phê như vậy.

Đáy mắt hắn không hề thay đổi trong cuộc trò chuyện, cư nhiên lặng thinh như lòng đại dương, cũng chẳng nhìn ra ánh sáng. Một chút liếc qua có thể khiến người khác lạnh sống lưng, hoặc bực bội khó chịu.

Trái ngược là một Ford mạnh mẽ nhìn thẳng hắn mà rằng, kiên cường lạ thường. Có lẽ vì nó biết đến tận cùng không phải đôi mắt muốn lạnh, nó đã từng thấy nơi đó bao nhiêu ấm áp trao về một người nên không bị vỏ bọc hiện tại làm sợ hãi.

Mark Pakin lầm lũi đứng dậy đột ngột, hắn hơi chỉnh lại trang phục, nhạt phèo một giọng như hai ngày nay, không nghe ra cảm xúc nhưng nội dung lại tràn ngập ẩn ý.

"Tôi không phải có ý trả tiền cà phê. Tôi muốn trả tiền dịch vụ."

Dịch vụ? Nó cũng chỉ là bưng cà phê rồi nói đôi ba câu đạo lý vớ vẩn...

geminifourth | anh không yêu em đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ