Hôm sau
thấy nếu mình cứ như vậy mà đi thì sẽ rất uổng phí nên anh quyết định ở lại với rui vài ngày nữa rồi hẳn tiếp tục hành trìnhÔng trời như hiểu ý muốn của anh, hôm sau cha mẹ Rui có việc, muốn nhờ anh chăm Rui dùm, đương nhiên là anh không từ chối rồi
____
"Rui ơi! Anh tới chơi với em nè"
Vừa có tiếng nói của tanjiro vọng vào thì Rui đã nhanh chóng chạy ra lao vào vòng tay anh rồi bấu chặt lấy bộ yukata anh đang mặc, bộ đồ được chính hệ thống cách tân sao cho phù hợp với mùa đông nên rất ấm áp, vả lại sức bền của tanjiro bây giờ còn có thể như leo lên núi tuyết mà không bị gì.sự thoải mái đấy còn lây sang người mà đang ôm anh, Rui
"Biết là em nhớ anh đấy nhưng sau này đừng chạy nhanh vậy nha, vấp té thì nguy hiểm lắm đấy"
"Vâng... "
Cậu trả lời lại một cách ngoan ngoãn và ngắn gọn, để anh bế mình vào nhà
"Anh có đem cái này cho em này Rui"
Được anh gọi tên bằng cái giọng ấm áp ấy làm rui mềm hết cả người , tanjiro nhẹ nhàng để Rui ngồi lên *zabuton để không đau chân , anh lấy từ bên hông ra một bộ đồ chơi xếp hình 2000 mảnh
Rui từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều nên còn bỡ ngỡ nhìn những mảnh ghép sặc sỡ ấy một cách ngây ngô
"Cách chơi rất đơn giản, em chỉ cần tìm những mảnh ghép và đặt sao cho đúng vị trí, ví dụ như mảnh này thì có viền nên nó ở ngoài lề.... Um.... Ở đây này! "
Tanjiro kiên nhẫn chỉ rui cách chơi, cậu cũng không phải ngốc, chỉ cần anh ấy chỉ vài lần là hiểu rồi nhưng cậu vẫn giả vờ, cậu muốn nghe giọng anh nhiều hơn nữa
Sau vài tiếng, hai người cuối cùng cũng đã hoàn thành bộ tranh xếp hình, nó là hình một ngọn núi tuyết,một chú sói trắng đang ngồi cô đơn lẻ bóng mặc dù sói là loài thường đi theo đàn.
Đây lại lần nữa mà hệ thống cung cấp cho tanjiro để giải trí, anh cũng chả đếm được xem là mình đã nhận được bao nhiêu thứ tính đến giờ rồi...
"Anh....Tanjiro.... "
"Gì vậy Rui-"
Tanjiro bất chợt hoảng loạn sau khi dời mắt khỏi bức tranh và nhìn rui đang nức nở cố kìm nén cảm xúc
"A! Xin lỗi em nha Rui! Chắc em không thích xếp hình phải không, để anh đi kiếm trò khác."
Anh đưa tay lau nước mắt trên khóe mi cậu, đột nhiên tay mình bị cậu nắm lấy thật chặt
"Anh... Đừng có đi... Hức... Em không khóc ....nữa đâu.... Hic"
Rui nói một cách khó khăn trong khi bản thân đang khóc, với ánh mắt long lanh , khuôn mặt đỏ ửng và nhăn nhó của mình, Tanjiro cười một cách bất lực. Chỉ còn có thể im lặng Một hồi để Rui ngưng khóc hẳn
Mũi cậu lúc này đỏ ửng, mắt thì thoáng đỏ nhìn rất tội nghiệp
"Giờ nói cho anh nghe tại sao em khóc được chứ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTanjiro] Thanh Tiêu-Niên Tình
Ficção Adolescentehành trình cứu rỗi cuộc đời những kẻ bất hạnh của thiếu niên màu nắng --------_---------_--------- Người cứu giúp tôi là anh! Người rời xa tôi cũng là anh! Tôi nhất định sẽ không để anh thoát! _______ Mất trí nhớ à... Nhưng tôi sẽ không buông đâu...