Vài ngày sau đó.
_ Lý Liên Hoa, rời đi từ khi nào? Sao mẹ không giữ huynh ấy lại giúp con?
Phương Đa Bệnh hỏi._ Lý công tử nói còn có việc khác nên đi rồi!
Hà Hiểu Huệ nói.Phương Đa Bệnh không kịp trả lời, nghe xong liền quay hoắc đi, hai chân tăng hết hỏa lực, phóng lên ngựa, kéo dây cương mà đuổi theo.
"_ Lý Tương Di, lúc nhỏ người bỏ con một mình liền biến mất ngay lần gặp đầu gặp. Lớn lên lại vẫn bỏ rơi như vậy, đúng thật là lừa dối!
Phương Đa Bệnh hai tay kéo chặt dây cương, lòng rối bời tứ tung. "Vì sao Phương Đa Bệnh lại biết Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di?
Ban sáng có một cung tên bắn vào phòng hắn, còn kèm theo bức thư gửi mình, Phương Đa Bệnh không suy nghĩ nhiều liền mở ra đọc.
Sau khi đọc xong hắn liền đơ người một lúc, rồi muốn đi tìm Lý Liên Hoa hỏi ra lẽ, nhưng biết tin Lý Liên Hoa lại bỏ đi một lần nữa thì hắn chắc chắn vào lời trong bức thư kia chắc chắn sẽ có một phần đúng.
Lý Liên Hoa lừa dối Phương Đa Bệnh hết lần này tới lần khác. Lần đầu là chuốc thuốc, lần hai là mê hương, lần ba là chuốc rượu.
Lý Liên Hoa vì sao lần nào cũng đẩy ta ra xa huynh?
Phương Đa Bệnh ta đáng ghét vậy sao?
...
_ Hồ ly tinh vào nhà gỗ của ngươi nhanh đi, bên ngoài đang mưa rất lớn!
Lý Liên Hoa đứng trong lầu liên hoa gọi nó.Hồ ly tinh đang ngồi bên ngoài trông ngóng thứ gì tới, nhưng mãi không thấy, đành nghe theo lời Lý Liên Hoa vào nhà.
Một lúc sau, Phương Đa Bệnh cũng đuổi kịp lầu liên hoa, trời bên ngoài mưa to vô cùng, bộ y phục trên người đều ướt sũng. Hắn xuống ngựa, không màng hình tượng mà mở cửa vào.
Lý Liên Hoa đang ngồi đun nước, uống trà ngắm mưa ngoài cửa sổ, liền bị Phương Đa Bệnh phá hỏng bầu không khí.
_ Sao người ngươi ướt át rồi? Lớn thế này còn dầm mưa! Bệnh thì làm sao?
Lý Liên Hoa không hiểu, liền đi lại nhìn Phương Đa Bệnh.Phương Đa Bệnh lúc này vừa thở hồng hộc, vừa tức giận, vừa hoảng sợ, những thứ này đều bị Lý Liên Hoa nhìn ra.
_ Phương Tiểu Bảo ngươi làm gì đó? Ướt y phục ta hết rồi.
Lý Liên Hoa đột nhiên bị Phương Đa Bệnh ôm lấy.Hai tay y không cách nào cử động, vẫn chưa hiểu vấn đề mà có chút tức giận với bạn nhỏ không biết phép tắc này.
_ Lý, Tương, Di! Đừng bỏ rơi Tiểu Bảo!
Phương Đa Bệnh giọng nói run run.Lý Liên Hoa như chết lặng không động đậy, y có chút lùng bùng lỗ tai, nhưng giây sau Lý Liên Hoa lại sốc thêm chập nữa.
Phương Đa Bệnh chiếm tiện nghi ngay môi Lý Liên Hoa!!!
Y không chấp nhận được hành động một bạn nhỏ thế này làm với mình.
Gan to tàu trời lắm mới dám cưỡng nụ hôn đầu tiên Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh bất giác giữ chặt Lý Liên Hoa lại, hôn đến người y đều mềm nhũn như cọng bún thiu rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/348646527-288-k7006.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ] [ Đồng Nhân LHL ] Đời Này Chỉ Nguyện Bảo Vệ Hoa Hoa
Fiksi PenggemarĐịch Phi Thanh × Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Phương Đa Bệnh × Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Địch Phi Thanh × Phương Đa Bệnh