- Hoseok-ssi, - nó vừa rảo bước sát bên Hoseok trên phố, dưới ánh đèn đường vàng cam vừa được bật sáng đã vội nhạt màu đi trong cơn gió mùa xuân nhẹ đang mang đi cái giá lạnh màu trắng bạc của mùa đông, vừa nói - chỉ là giả vờ thôi mà, có cần anh phải làm như kiểu mình sắp là con người ta rồi như vậy không?
- Chứ sao! - Anh vênh mặt, tay đút vào hai bên túi quần vẻ thư giãn - Không thế thì chắc gì bố đã tin?
- Anh chuyển sang gọi bố tôi bằng bố từ lúc nào thế?
- Vừa nãy!
- Mố?
- Đùa thôi mà - Hoseok lấy tay đẩy lưng nó về phía trước - Đi nhanh bố đợi kìa ~
- Ya gì chứ? - Nó đứng khựng lại - Tôi có chân tôi tự đi được không khiến anh phải đẩy...
- Aishh con bé này - Hoseok trợn trừng mắt - Cô...
Không để anh nói hết câu, nó vọt nhanh chân tiến về phía trước, để lại Hoseok với ánh mắt ngạc nhiên phía sau, trong sự hổ thẹn đáng buồn cười của đứa con trai mới lớn giàu cảm xúc...
- Ya Min T/b!
...
- Bác ơi lấy cho cháu cái mở hộp! - Nó chạy nhanh đến trước một cửa hàng tiện lợi, thở không ra hơi - Nhanh lên giúp cháu nhé bác!
- Đây! - Bác chủ cửa hàng tiện lợi chìa ra trước mặt nó cái mở hộp nhỏ màu bạc cán đỏ sau khi lục một hồi trong mớ hàng đồ tiện lợi mới nhập về và bật cười nhìn vẻ lấm lét của con bé đang trùm kín đầu trước mặt bác. - Cháu đang trốn ai à? Người đó đáng sợ lắm sao?
- Không phải là đáng sợ, - nó thở hổn hển, vừa cầm lấy cái mở hộp vừa lôi tiền từ trong túi ra đưa bác chủ cửa hàng - mà là quá đáng sợ luôn đó bác. - Nó dứ mặt sát vào mặt bác chủ cửa hàng, nhìn quanh lấm lét rồi cất giọng nói nhỏ như sợ người đứng cách đó 1m nghe thấy - Hắn ta có một cái mũi cà chua đỏ chót, một cái miệng tím ngắt với hàm răng kinh tởm đầy răng nanh, một đôi mắt sắc gớm ghiếc...
- Cô đang định miêu tả quỷ Dracula đó à?
Chỉ một chút không để ý, Hoseok đã tìm thấy và tiến gần đến nó, dứ khuôn mặt sắc lạnh của cậu ta vào sát khuôn mặt nó tự khi nào. Mặt của anh ta chỉ cách mặt nó chừng 5cm. Hơi thở đầy kìm nén và hận thù của anh ta phả vào mặt nó khiến nó rùng mình. Nó mặt lấm lét, từ từ quay sang nhìn anh, cười trừ:
- Hoseok...đó hả? À... tôi thật ra... không định miêu tả anh đâu. - Nó đưa chân lui sau chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn định mệnh - Tôi...là tôi định miêu tả... cái ông đằng kia kìa - vừa nói nó vừa chỉ lui phía sau lưng anh và toan chạy đi lúc anh mải nhìn theo phía nó chỉ. Nhưng không, anh còn thông minh hơn nó tưởng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vết xe đổ {J-Hope BTS} - Long imagine
Short StoryShort imagine - Hoseok ~ Tác phẩm đầu tay Ngày xuất bản: 10-12-2014.